“Ngay lúc luân hồi chuyển thế, bạn đã nhấn nút: GIAN TRUÂN hay YÊN Ả?”
Không phủ nhận việc mình gặp rắc rối thường xuyên đến mức quen luôn, nhưng đôi khi cũng dừng lại tự hỏi: Tại sao?
Ngoài luật nhân quả tiền kiếp, mình còn có hình dung khác nữa. Mình tưởng tượng giờ ở dưới cũng hiện đại lắm rồi, muốn chuyển thế chỉ cần vào một chiếc thang máy trong veo, ánh hào quang lấp lánh, sau đó tùy vào nhân phẩm kiếp sống trước mà nhấn nút chọn cuộc đời sau của mình rồi cứ thế mà đối diện. Chắc hồi đó mình chọn nút “GIAN TRUÂN”.
Tưởng tượng đến đây mình chậc lưỡi: “Chậc, sao lúc đó mình tự tin dữ?!”
Mình có xuất phát điểm không cao, nếu không nói là thấp. Mình có tuổi thơ dữ dội theo nhiều nghĩa. Và mỗi ngày đều xảy ra những chuyện kiểu như, ngồi gõ bàn phím, mưa ngoài trời cũng bằng cách nào đó chui vào nhà mà cuốn mình đi (mặc dù nếu có chị cùng phòng ở nhà thì không bị vậy, tức nhiên tất cả các cửa mình đều đã đóng cẩn thận), hoặc đứng một chỗ cũng bị xe đụng,… Riết rồi cũng quen.
Có vài ba lần cũng khóc lóc nức nở vì những chuyện xúi quẩy từ trên trời rơi xuống như vậy, qua tuổi 22 thì không lần nào mình than thở nữa. Ngược lại bắt đầu thấy biết ơn.
Nếu cuộc đời êm đềm quá, có lẽ mình đã dễ dàng từ bỏ sinh mạng này lâu rồi. Cảm ơn vì từ thuở chưa lọt lòng đã gặp nhiều gian truân, để hiện tại mình có thể dễ dàng đương đầu với mọi khó khăn, luôn thấy tia sáng trong cả khoảng trời u tối nhất, một mình quẳng đâu cũng sống được và dễ cảm nhận hạnh phúc với những điều giản đơn
Nếu bản thân đã chọn nút GIAN TRUÂN thì chắc chắn cuộc đời trước mình đã sống cừ khôi, và ngay khoảnh khắc bấm chọn đã thật sự tin tưởng vào chính mình. Vậy cuộc đời lần này nhất định sống thật oách để sau có xuống dưới, tua lại từng đoạn phim đều tự hào và yêu mình nhiều chút.
Mình chọn nhìn cuộc đời lần này của mình như vậy, thật hài hước và cool ngầu
Còn bạn thì sao? Cũng là một cuộc đời, cùng sống thật oách nhé
GIAN TRUÂN HAY YÊN Ả
“Ngay lúc luân hồi chuyển thế, bạn đã nhấn nút: GIAN TRUÂN hay YÊN Ả?”
Không phủ nhận việc mình gặp rắc rối thường xuyên đến mức quen luôn, nhưng đôi khi cũng dừng lại tự hỏi: Tại sao?
Ngoài luật nhân quả tiền kiếp, mình còn có hình dung khác nữa. Mình tưởng tượng giờ ở dưới cũng hiện đại lắm rồi, muốn chuyển thế chỉ cần vào một chiếc thang máy trong veo, ánh hào quang lấp lánh, sau đó tùy vào nhân phẩm kiếp sống trước mà nhấn nút chọn cuộc đời sau của mình rồi cứ thế mà đối diện. Chắc hồi đó mình chọn nút “GIAN TRUÂN”.
Tưởng tượng đến đây mình chậc lưỡi: “Chậc, sao lúc đó mình tự tin dữ?!”
Mình có xuất phát điểm không cao, nếu không nói là thấp. Mình có tuổi thơ dữ dội theo nhiều nghĩa. Và mỗi ngày đều xảy ra những chuyện kiểu như, ngồi gõ bàn phím, mưa ngoài trời cũng bằng cách nào đó chui vào nhà mà cuốn mình đi (mặc dù nếu có chị cùng phòng ở nhà thì không bị vậy, tức nhiên tất cả các cửa mình đều đã đóng cẩn thận), hoặc đứng một chỗ cũng bị xe đụng,… Riết rồi cũng quen.
Có vài ba lần cũng khóc lóc nức nở vì những chuyện xúi quẩy từ trên trời rơi xuống như vậy, qua tuổi 22 thì không lần nào mình than thở nữa. Ngược lại bắt đầu thấy biết ơn.
Nếu cuộc đời êm đềm quá, có lẽ mình đã dễ dàng từ bỏ sinh mạng này lâu rồi. Cảm ơn vì từ thuở chưa lọt lòng đã gặp nhiều gian truân, để hiện tại mình có thể dễ dàng đương đầu với mọi khó khăn, luôn thấy tia sáng trong cả khoảng trời u tối nhất, một mình quẳng đâu cũng sống được và dễ cảm nhận hạnh phúc với những điều giản đơn
Nếu bản thân đã chọn nút GIAN TRUÂN thì chắc chắn cuộc đời trước mình đã sống cừ khôi, và ngay khoảnh khắc bấm chọn đã thật sự tin tưởng vào chính mình. Vậy cuộc đời lần này nhất định sống thật oách để sau có xuống dưới, tua lại từng đoạn phim đều tự hào và yêu mình nhiều chút.
Mình chọn nhìn cuộc đời lần này của mình như vậy, thật hài hước và cool ngầu
Còn bạn thì sao? Cũng là một cuộc đời, cùng sống thật oách nhé