133
“Đừng muốn tôi… Tôi xin cậu đấy”.
Nước mắt tuôn như mưa, hàm răng cắn chặt lại nhưng vẫn không cách nào có thể chống lại ham muốn của người đàn ông như mãnh thú.
Anh ta ngẩng mặt lên, mỉm cười, đôi mắt đen ánh lên tia sáng kì dị.
“Bảy năm trời vẫn còn chưa đủ sao? Đã có can đảm trốn thì phải làm cách nào để không bị bắt lại. Giờ cô còn định trốn nữa à?”.
Anh ta xuất hiện như một con quỷ, hoàn toàn không phải cậu bé người đầy máu ở trước cửa nhà cô ngày nào. Giờ anh ta đã là Tổng giám đốc của Mộc thị, lạnh lùng kiêu ngạo, là người mà có biết bao phụ nữ mến mộ, ước ao có được trái tim của anh ta.