Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô.
Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, chủ của công ty đó là Phó Thành Lẫm.
Cô bắt đầu có tính toán nho nhỏ, muốn sử dụng thân phận cổ đông để dùng quy tắc ngầm với Phó Thành Lẫm.
Phó Thành Lẫm đã nhắc cô một sự thật phũ phàng: “Em chỉ nắm giữ 0,1% cổ phần, chút cổ phần này không đáng kể.”
Lê Tranh: “…”
Chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ có trợ lý biết.
Hôm đó, Lê Tranh đến gặp Phó Thành Lẫm, sau khi rời đi, Phó Thành Lẫm đã nhờ trợ lý đi mua khẩu trang. Trợ lý phát hiện ra rằng môi của ông chủ đã bị cắn sưng lên. Ông chủ đã phải mang khẩu trang mấy ngày liền.
Từ lúc ấy, Lê Tranh không bao giờ đến văn phòng của ông chủ nữa.
Sau này anh mới biết, Lê Tranh đã tỏ tình với ông chủ của anh và ông chủ đã từ chối cô ấy rồi.
Nửa năm sau.
Lê Tranh đeo nhẫn kim cương, xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Phó Thành Lẫm.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng như dao, “Chú Phó, sinh nhật vui vẻ.”
Phó Thành Lẫm: “…”
Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn cô một lúc lâu.
Cuối buổi tiệc, Lê Tranh bị Phó Thành Lẫm ôm lấy, “Không phải em muốn dùng quy tắc ngầm với anh sao, cho em dùng.” Liền sau đó, anh tháo chiếc nhẫn chướng mắt trên tay cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô.
Đáp lại anh là hai ly rượu vang đỏ, được đổ từ trên đầu xuống.
– –
Trong ván bài xì tố, đám bạn bè vui sướng khi anh gặp họa: Nghe nói cậu bị đổ rượu, ai mà to gan thế?
Phó Thành Lẫm liếc mắt nhìn bạn mình, không nói một lời.
Một người bạn khác lại nói: Lê Tranh sắp đính hôn.
Phó Thành Lẫm ném bài trong tay, đứng dậy rời đi.
Người bạn nhìn theo anh: Sao cậu lại đi? Không chơi nữa à?
Phó Thành Lẫm: Đi cướp người.
Một câu chuyện ngọt ngào.