GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ XA HOA NHỘN NHỊP NÀY, AI MÀ CHẲNG MANG TRONG MÌNH NHỮNG NỖI BUỒN RIÊNG?

by admin

11 giờ tan ca, tôi rảo bước trên con đường trở về phòng.

Hôm nay là một ngày không vui…

Vì tính cách có phần hướng nội, ít nói, lại không tham gia nhiều vào các cuộc tụ họp của phòng ban, thế là tôi trở thành kẻ ra rìa, bị đồng nghiệp cô lập, nói xấu.

Công việc cũng không hoàn thành tốt như mong đợi, bị sếp mắng cả tiếng đồng hồ, cuối cùng phải ở lại công ty đến tận 11 giờ đêm để sửa phương án.

Tôi thở dài, mệt mỏi rũ mắt, nhìn xuống lòng đường, đếm từng bước chân của mình trong sự tẻ nhạt.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ, báo sắp đến hạn nộp học phí của em tôi rồi. Tháng này vẫn chưa thanh toán tiền nhà, tiền tiết kiệm cũng chẳng có bao nhiêu. Nhìn vào chiếc túi mình yêu thích còn trong giỏ hàng đã mấy tháng trời, tôi lại thở dài, ấn nút xóa.

Đi một lúc, chân tê mỏi cả lên. Vì tiết kiệm chút tiền đi lại mà ép bản thân đi bộ mấy cây số đến công ty, đến nay bàn chân của tôi cũng không thèm phục tùng mình nữa rồi!

Thế là, chẳng màng có ai đang nhìn, tôi ngồi sụp xuống bên vệ đường, ôm gối khóc ngon lành. Sự áp lực, sự bất công, cả những nỗi lo khiến tôi không còn sức chống cự, chỉ có thể thả uất ức vào từng dòng nước mắt.

Thật ra tôi cũng muốn cởi mở, nhưng tôi còn chẳng có lấy một bộ quần áo đẹp để tự tin trước mọi người.

Thật ra tôi cũng muốn tham gia các cuộc vui, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền chưa bao giờ khiến tôi thoải mái

Thật ra tôi cũng thích mua sắm, thích váy áo lượt là, nhưng những thứ tôi thích, mãi mãi chỉ có thể nằm trong giỏ hàng suốt năm này qua tháng nọ.

Thật ra

Xung quanh, mọi người vẫn đi lại. Xa xa vọng đến tiếng ai đó đang nghe điện thoại “Dạ con gửi tiền về liền, mẹ đợi thêm ít hôm”, thỉnh thoảng lại có mùi thuốc lá cùng tiếng thở dài, đôi khi lại là tiếng bước chân nặng trĩu, dán từng bước mệt nhọc trên con đường.

Có lẽ, giữa lòng thành phố xa hoa nhộn nhịp này, ai cũng đều mang theo trong mình những nỗi buồn riêng.

Họ không dám than vãn, cũng chẳng có quyền than vãn. Ban ngày cười vui vẻ, về đêm lại như một cỗ cơ thể nặng trĩu, gắng gượng lê thê qua từng ngày.

Ngào

You may also like

Leave a Comment