Và tôi đã biết vì sao Tuấn Hưng rơi nước mắt rồi. Anh được sự đón nhận của gen Z. Những đứa trẻ như những tờ giấy trắng – yêu thì là yêu, ko yêu thì trả dép bố về, ko hề có cái thói lập lờ của người lớn. Tuấn Hưng khóc vì “tìm lại (được) bầu trời” không bằng những scandal mà bằng cách đến với công chúng.
Nói là “cách” thay vì giọng hát, bởi hôm qua, ko biết bao nhiêu trong đám đông kia biết “tìm lại bầu trời” là quái gì. Nhưng bọn trẻ con ấy vẫn đến, chờ đợi, cấu chí, rắc thính nhau và vỗ tay hò hét. Bọn nó cần một chỗ để chơi, như kiểu bốc đầu 2 con Rồng, free góc ban công, tàu lượn phố đi bộ. Tuổi trẻ mà.
Nhân đây, thấy Hà Nội mình đỉnh của chóp. Phạt xong rồi vẫn cấp phép. Chứ không “Tiêu hủy Tuấn Hưng”. Mà lại không bị cắt điện nữa chứ!
Đời người nghệ sĩ vẫn được giới trẻ đón nhận, đấy là may mắn!
Đào Tuấn chia sẻ