GỬI ĐẾN NEWBIE – NGƯỜI VẪN CÒN SỢ VIẾT

by admin

“Nhỡ mình viết dở quá, không có ai đọc, tương tác kém thì sao?”

“Nhỡ mình bị ném đá, bị chê cười thì sao?”

Trước khi bắt đầu, chúng ta có nhiều nỗi sợ.

Nhưng cách duy nhất để đẩy lùi sợ hãi đó là câu thần chú “Cứ làm đi!”

Có một người em nhắn cho mình rằng: “Em thích viết lách lắm nhưng em chưa đặt bút viết, cũng ngại không dám công khai bài viết của mình”. Mình nhắn lại với em: “Viết trước hết là phải cho chính mình em ạ. Trước khi em nghĩ đến việc viết cho người khác đọc thì em nên viết cho chính mình trước đã.”

Cách đây hai năm khi bắt đầu viết blog, mình chẳng suy nghĩ nhiều về việc viết để làm gì? Xây dựng thương hiệu cá nhân? Không. Viết để được nổi tiếng? Không. Viết để kiếm tiền? Càng không. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản: Mình thích viết và mình sẽ viết. Thế thôi!

Một câu hỏi nữa đặt ra là “Mình sẽ viết cái gì? Mình chẳng có định hướng gì cả”. Thế là mình quyết định viết những gì mình nghĩ. Từ nhật kí, chuyện gia đình, chuyện đi học…những câu chuyện mà ai cũng có thể kể cho người khác nghe về cuộc sống hằng ngày.

Mình bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Lập một tài khoản Blogger của Google miễn phí. Và viết lên đó mỗi ngày.

Nỗi sợ sẽ ghìm chân chúng ta ngay khi bắt đầu. Nếu bạn nhìn thấy những nhà văn nổi tiếng, những người viết đã thành công, bạn sẽ nghĩ: “Bao giờ mình mới được như họ?”. Nhưng bạn biết không, những người mà bạn ngưỡng mộ cũng phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Họ phải viết trong sự vô hình trước khi nhận được sự chú ý. Họ phải viết một trăm, một ngàn bài viết chán ngắt để cho ra đời một tác phẩm đáng tự hào. Họ làm những việc nhỏ bé với sự kỉ luật và kiên định. Họ phải cầm bút, phải gõ bàn phím, phải đối mặt với trang giấy trắng đòi hỏi sự thách thức sáng tạo mỗi ngày.

Hãy thử nghĩ tới hậu quả xấu nhất khi bạn thất bại xem sao?

Bạn có gì để mất không?

Khi mình là một người viết vô danh, việc đăng một bài viết và không có ai đọc thật chẳng có gì to tát.

Nếu blog mình xây thất bại thì mình cũng đã trưởng thành hơn từ dự án cá nhân miễn phí này.

Suy cho cùng, mình cũng chỉ là một sinh viên bình thường, mơ ước một cuộc sống bình thường. Sự thất bại của mình đâu thể khiến thế giới sụp đổ hay thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia.

Người được lợi nhất từ thất bại ấy chính là mình. Mình cho phép bản thân thử và sai, đã cháy hết mình để theo đuổi một điều gì đó. Mọi trải nghiệm đều trở nên đáng giá khi bạn cho phép điều đó xảy ra và coi đó là cơ hội để hiểu hơn về chính bản thân mình.

Đừng chỉ ngồi đó và nghĩ về những gì bạn muốn.

Just do it!

Cứ làm đi!

❤️Đọc thêm bài viết của mình tại ComewithLily

Nguồn: Khanh Linh Truong

——————————————————-

You may also like

Leave a Comment