Những ngày chuyển mùa sang Thu – Hà Nội – năm 2022:
Anh muốn gửi cho em chút nắng ấm áp của những ngày Hà Nội trở mình sang Thu, vượt hàng ngàn cây số mang về cho em hương thơm những con phố cổ còn đọng trên tóc anh. Anh muốn đưa em đến đất Thủ đô vào tuần trăng mật, để anh ngắm em cùng với sắc màu vừa mới mẻ lại vừa cổ kính của Hà Thành.
Anh nhớ em nhiều lắm, nếu em hỏi nổi nhớ lớn bao nhiêu, anh cũng không biết nữa. Chắc nó to bằng núi rừng Tây Bắc hay rộng lớn như biển Đồ Sơn, hoặc cũng có thể chỉ nhỏ bé bằng em. Anh nhớ ánh mắt em nhìn anh thuở mình mới bắt đầu yêu, đã bao nhiêu đêm mơ thấy, nhưng dù có nhiều mấy thì anh vẫn không khỏi nhớ đôi mắt em rạng ngời như bình minh quê anh.
Anh nhớ đôi môi em thơm ngần, hòa thêm chút ấm áp của da thịt chạm vào nhau nóng lên theo từng nhịp thở, anh muốn cuộc đời sẽ luôn đối xử với em dịu dàng như cách môi anh khẽ len lỏi vào môi em. Nhớ đôi gò má em ửng hồng, mềm mại mà đôi lần anh đã vô tình để hàm râu kẻm chạm vào làm em giận dỗi. Anh còn nhớ cả mái tóc em dài thanh mãnh…
Nếu được ngồi cùng em ngay lúc này, anh sẽ kể cho em nghe nhiều hơn là những dòng tin nhắn viết về Hà Nội. Anh muốn dắt tay em đi qua những dãy nhà vàng ươm và cổ kính, uống cùng em tách cà phê mà anh thấy khác hẳn với Sài Gòn.
Nhưng mà ngay bây giờ anh lại muốn được gặp em tại nơi lần đầu tiên mình hẹn hò. Cho anh nhớ lại cảm giác bối rối, “lúng ta lúng túng” khi khen người con gái trước mắt anh xinh đẹp như đóa hướng dương trong quán trà nhỏ. Anh lại muốn em ngồi sau xe ôm anh thật chặc, chạy quanh Sài Gòn rồi theo Quốc lộ 22 thẳng về quê anh. Cho mắt em nhắm nghiền theo từng đợt gió trên ruộng Bàu Rồng, nghe em cất tiếng hát êm đềm như dòng kênh Đông xanh thẳm, và, cho anh được yêu em như yêu đất mẹ ngọt ngào.
Anh nhớ và yêu em nhiều lắm!