Trước cửa nhà tớ có treo một chiếc giỏ trang trí. Có một chàng trai, mỗi ngày đều gửi cho tớ một bông hoa hồng.
Ngày đầu tiên, tớ mặc kệ.
Ngày thứ hai, tớ chỉ nhướng mày rồi bỏ đi.
Đến ngày thứ ba, tớ bắt đầu cảm thấy chàng trai này thật rảnh rỗi.
Đối với những người đã có ý với nhau từ trước, đây có lẽ là một hành động vô cùng lãng mạn. Nhưng với một kẻ đã trải qua quá nhiều mối tình như tớ, mấy hành động này có phần nhảm nhí và trẻ con quá mức. Có lẽ chỉ là vì tớ vốn không có ý với cậu ấy. Nếu như tớ mà có ý với cậu ấy, đừng nói là tặng hoa, cậu ấy đưa cho tớ một cái khăn giấy thôi cũng đủ làm tớ suy nghĩ thẩn thơ cả ngày.
Thế nhưng cậu ấy cứ tiếp tục gửi những bông hoa. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, ngày nào cũng là hoa hồng. Tớ xót các bông hoa, không nỡ nhìn chúng nó héo úa như vậy nên dành riêng một góc trong phòng bếp để một cái bình chuyên dụng để cắm hoa. Tại sao là phòng bếp à? Khổ lắm! Hoa hồng vàng còn đỡ, hoa hồng đỏ khó phối bỏ cha ra, để chỗ nào cũng không hợp í!
Tớ dần quen với sự xuất hiện của lọ hoa hồng, không còn cảm thấy phiền phức nữa. Nhưng mỗi lần mở cửa, lại thấy một bông hoa mới xuất hiện trong giỏ, tớ cứ thấy áy náy sao í. Nên một buổi sáng nọ, tớ hẹn gặp cậu ấy.
– Cậu đừng gửi hoa nữa, tớ thật sự không muốn có bạn trai.
Cậu ấy không nói gì cả, chỉ nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng này rõ ràng là không chịu nghe tớ nói. Tớ thở dài.
– Sao cậu lại thích tớ chứ?
– Cậu có nhớ hôm cậu đứng lên đài nhận thưởng không? Lúc bọn mình tốt nghiệp cấp ba đấy.
– Tớ nhớ chứ. Đừng nói là cậu thích tớ từ lúc đấy nhá!
– Đúng rồi – Cậu ấy dửng dưng thừa nhận, lại nghiêm túc nói – Đấy là lần đầu tiên tớ thích một người.
Tớ dở khóc dở cười. Buổi lễ nhận giải ấy diễn ra ít nhất cũng phải cách đây gần năm năm.
– Lâu vậy à?
– Cũng không phải, chỉ là lúc đấy tớ nhát quá, sau này tớ cũng không thích qua ai, sau này gặp cậu thì đột nhiên nhận ra mình thích cậu – Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói – Tớ xin lỗi.
Tớ không biết tại sao cậu ấy lại xin lỗi, lại cũng có hứng thú biết tại sao, chỉ nói với cậu ấy.
– Rồi sao nữa? – Tớ lạnh nhạt nói – Cậu chỉ thích tớ đứng trên bục nhận giải thôi đúng không? Cậu có biết tớ thực sự là người như thế nào không? Thích một người mà cậu thậm chí còn không hiểu người đó là ai, tớ xin lỗi nhưng cái thích ấy … có hơi trẻ con không?
Tớ biết tớ điều tớ đang nói đối với nhiều người có thể vô lý và ngu ngốc, nhưng đó thật sự là những suy nghĩ từ sâu thẳm trong lòng tớ. Thích một người mà mình thậm chí còn không biết người đó là người thế nào, chuyện này có phải hơi … ừm, có phải hơi ngu ngốc không?
Không khí bỗng lặng đi một cách kỳ lạ. Tớ chợt nhận ra có lẽ mình đã vô ý tổn thương cậu ấy. Nhưng quá muộn rồi, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại.
– Boyfriend.
– Hả?
– Boyfriend, past lives, king and queen, mad at Disney, attention, …
Tớ ngơ ngác một lúc, xong nhận ra những bài cậu ấy nói đều trùng hợp là bài hát tớ thích.
– Sao cậu biết?
– Tớ nghe được cậu ngân nga một vài bài, xong đoán được gu âm nhạc của cậu.
Tớ trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Cậu giỏi.
– Không chỉ bài hát, tớ còn biết tên người nổi tiếng mà cậu thích, món ăn cậu hay ăn, những quyển sách cậu từng đọc, những địa danh cậu từng tới … Tất cả chúng tớ đều đã đi qua.
– Không phải là tớ muốn cậu phải cảm động hay gì, chỉ là vì tớ thích cậu, nên muốn nhìn thế giới qua lăng kính của cậu. Tớ …
Cậu ấy hơi ấp úng, dừng lại một chút rồi nói tiếp …
– Tóm lại, tớ thích cậu, cậu có thể từ chối tớ, nhưng tớ thích cậu thật sự nghiêm túc. Cậu … đừng coi thường tình cảm của tớ như thế.
Tớ nín thinh.
– Tớ không có ý đó đâu. Chỉ là …
– Không sao – Cậu ấy nói – Tớ hiểu.
Nhìn vào mắt cậu ấy, tớ biết cậu ấy thực sự hiểu.
Tớ cuối cùng vẫn từ chối cậu ấy. Tớ cảm thấy tớ và cậu ấy không thật sự hợp nhau. Cậu ấy có bạn gái, hoa cũng không gửi đến nữa, thế nhưng chiếc bình hoa hồng trong phòng bếp của tớ vẫn không biến mất. Đúng là khó mà quên được một người như thế.
Đôi lúc tớ cũng cảm thấy tiếc nuối, cậu ấy rất tốt, chẳng qua xuất hiện sai thời điểm. Nếu như cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình với tớ sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tớ không khỏi bật cười với suy nghĩ ngô nghê của mình.
Trên đời này làm gì có chuyện đúng người, sai thời điểm. Người ta gặp tại thời điểm đó mới chính là người đó. Đúng người, sẽ luôn xuất hiện vào đúng thời điểm.
Tớ và cậu ấy không có duyên, cũng chẳng có nợ. Chỉ thế thôi.
———————-
Nói thật, mình chưa trải qua tình yêu bao giờ nên những gì mình viết có thể hơi ngây ngô :))) Nhưng về cơ bản thì đấy là quan điểm của mình.
Theo mình, một người con trai có thể làm cho một cô gái rung động là một người si tình mà không lụy tình. Người như vậy khi yêu sẽ yêu rất thẳng thắn, rất dũng cảm, rất tự trọng. Họ vui vẻ với tình cảm của riêng mình, không cầu xin tình cảm của người con gái. Đối với rất nhiều cô gái, đặc biệt là những cô gái trải đời, tình cảm chân thành như vậy chắc chắn sẽ khiến cho họ nhớ mãi không quên.
Như là mình chẳng hạn, gặp được bạn nào tán mình như thế là mình húp luôn :)))