Sáng hôm nay, lúc dắt xe ra đi làm em thấy tràn đầy năng lượng còn có chút nắng vàng len lỏi qua từng sợi tóc làm nổi bật lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của em nữa. Thời tiết Hà Nội hơi se lạnh, em đặc biệt thích thời tiết này. Nó thích hợp để con người ta bắt đầu nhớ nhung về một ai đó hay mộng mơ về một mối tình lãng mạn.
Mặc dù sáng thứ hai sự tắc đường làm chúng ta sốt ruột, tuy vậy em vẫn cảm thấy thành phố này vẫn rất dễ thương. Phải chen chúc giữa dòng người ấy nhưng chỉ một phút nghĩ về anh thôi cũng đủ khiến em có dũng khí chờ đợi. Hà Nội mà, không vội được đâu. Giống như tình yêu của chúng mình ấy, làm sao mà vội vàng được!
Miên man trong những dòng suy nghĩ, anh sẽ thích em chứ. Em dễ thương như Hà Nội của anh vậy mà thì tiếng chuông điện thoại làm em bất ngờ tỉnh dậy. Tiếng sếp mắng chửi trong điện thoại khiến em tỉnh mộng hoàn toàn. Hoá ra ngủ thêm 5 phút nữa của em là đến tận 11 giờ.
Sáng hôm nay anh có bị muộn làm không?
Dương Hạnh