“Chị vừa mới khóc đúng không? Có chuyện gì buồn lắm ạ.”
“Ngại quá tâm trạng của mình hôm nay không được vui tốt lắm.”
“Hì hì chị không phải ngại đâu, em thấy không có sao hết.”
“Cảm ơn bạn, lúc vừa bước lên xe thấy dòng chữ viết sau áo của bạn mà mình thấy ấm lòng quá.”
Đó là cuộc trò chuyện của mình và bạn Be tối qua, mình đi làm từ sáng sớm đến tận tối muộn, bụng thì đánh trống rầm rầm. Tâm trạng không được vui vẻ cho lắm mình đã khóc một trận, mình cố nín nhịn rồi đặt một cuốc Be, vì trời mưa nên đợi khá lâu, bạn Be có nhắn mình đợi bạn ấy đi đổ xăng một tẹo. Khi đến thì bạn Be đón mình niềm nở, thấy mắt mình sưng nên bạn có hỏi mấy câu rồi động viên mình. Cứ như thế hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời, hỏi ra mới biết bạn ấy đang vừa đi học vừa chạy Be kiếm thêm thu nhập. Lúc đón mình bạn vẫn chưa ăn gì, bạn nói nhiều hôm đi làm quên cả ăn. Mình có dặn bạn nên chú ý sức khỏe rồi mình cũng thoải mái tâm sự về công việc, cuộc sống, lúc về nhà mình có đưa cho bạn một viên kẹo để cảm ơn. Bạn cười tít mắt và mình cũng thấy vui vẻ hơn hẳn.
Bạn hãy thử một ngày quan sát cuộc sống của mình từ những chi tiết nhỏ, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này rất đáng để sống. Thật ra làm người trưởng thành cũng không tệ lắm, công việc áp lực nhưng vẫn có thể vui vẻ làm bạn với chính mình. Nếu mệt mỏi quá hãy thử để bản thân thoải mái một chút, uống một cốc trà sữa, ăn một gói kẹo ngọt cho tâm trạng tốt hơn. Khó khăn giống như một gia vị cuộc sống vậy nên chúng ta cần phải thích nghi với nó, đừng chạy trốn.
Mình biết, để đi đến ngày hôm nay tất cả chúng ta đều đã nỗ lực rất nhiều. Có những ngày chỉ muốn khóc cho ngập lụt cả Hà Nội nhưng rồi bạn lại chọn cách giấu nỗi niềm ấy vào trong, bạn không dám bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Rõ ràng tâm trạng rất tệ vậy mà bạn vẫn âm thầm chịu đựng. Không sao, Hà Nội rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ đủ để chứa đựng nỗi buồn của bạn.
Hà Nội dễ thương thật, con người Hà Nội cũng dễ thương và bạn cái người đọc bài viết này cũng dễ thương nữa.
Dương Hạnh