Em không trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Trước mặt mọi người, chúng tôi luôn giữ khoảng cách vừa phải. Khi chỉ còn cả hai trong căn phòng nhỏ, em lúc nào cũng rúc vào lồng ngực tôi, rải từng nụ hôn vụn vặt từ vầng trán xuống khoé môi.
Em bảo, em thích chăm sóc người khác, còn tôi là đứa nhỏ trong lòng em.
“Anh chưa cho em được câu trả lời chắc chắn, em buồn chứ?”
“Em chạnh lòng thôi. Nhưng hiện tại anh không có ai cả, chứng tỏ em vẫn còn cơ hội, nhỉ?”
Em mỉm cười, quàng tay qua cổ tôi. Nhìn vào đôi mắt em, tôi cảm thấy day dứt. Nhưng tôi lại không dám đặt tên cho mối quan hệ giữa cả hai.
Tôi vừa hèn nhát, vừa tham lam. Hèn nhát vì sợ cuộc tình chóng vánh hệt như những lần trước, tham lam vì chỉ muốn giữ chặt em trong tầm mắt, tìm kiếm hơi ấm từ vòng tay em.
“Nếu có một ngày em không thể bên cạnh anh nữa, anh phải tự biết chăm sóc bản thân đấy.”
“Anh biết em sẽ luôn ở đây.”
Tôi nghiêng đầu, đặt lên gò má em nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng. Em mỉm cười, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời cao vời vợi.
Tôi từng nghĩ, em chỉ ngắm mây trời mà thôi. Hiện tại nhớ lại, khoảnh khắc đó có lẽ em đang chờ từ tôi một lời tỏ tình nghiêm túc, thảng hoặc em đang nuốt nước mắt vào trong.
–
Sớm tinh mơ, trong lúc tôi vẫn còn ngái ngủ, em bất chợt quay sang, vươn tay chạm khẽ lên khoé mắt tôi, thanh âm nhẹ tênh.
“Hôn một cái nhé, được không?”
“Anh cứ không cho đấy.”
Tôi vẫn như mọi khi, bông đùa bằng nhắng, lắc đầu nguầy nguậy. Thông thường, em vẫn hay giờ trò để tôi phải gật đầu. Thế nhưng lần này, em chỉ mim cười, khẽ vén tóc, bâng quơ trả lời.
“Tiếc thật.”
Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.
Em rời đi, vào một ngày bình thường như bao ngày, chỉ để lại cho tôi nụ cười dịu dàng thân thuộc.
Giá như tôi biết đó là lần cuối giữa chúng ta.
Tôi sẽ hôn lên vầng trán, gò má và cả đôi môi em.
Sẽ kể cho em nghe đủ mọi chuyện trên đời.
Sẽ thì thầm vào tai em những điều tôi vẫn giấu kín.
Sẽ chẳng chút e dè sợ sệt mà nói ra lời cam kết.
Khốn nạn làm sao, tôi đã để vuột mất em trong đời.
Mãi mãi.