#2
Vào mùa đông lạnh giá ấy, tôi thất nghiệp, dù sao trước đó cũng chăm chỉ làm việc mấy năm trời nên nhân đó nghỉ xả hơi vài tháng luôn.
Tính ra thì cũng ngoài ba mươi rồi, cũng lang thang phiêu bạt nơi đất khách quê người lâu rồi, tự hỏi sao không trở về quê hương để phát triển tiếp chứ?
Cũng may trước khi giá nhà đất tăng vọt thì tôi cũng kịp mua một căn nhà ở thành phố quê nhà, nên tôi dọn về đây sống.
Ngôi nhà khá lớn, rất yên tĩnh và rất vắng vẻ.
Khi mới trở về quê nhà thì tôi cũng không có bạn bè hay đồng nghiệp gì, cứ ở trong căn nhà trống trải này tiêu khiển qua ngày.
Tiền cũng cạn dần thì tôi bắt đầu băn khoăn nghĩ cách tăng thu nhập, bí đường quá nên đành chia căn nhà ra cho thuê.
Do trước khi thất nghiệp lương cũng khá ổn nên không đặt nặng tiền bạc lắm, cho thuê nhà nửa vì tiền nửa vì tâm lí thôi nên giá cả cho thuê cũng thấp.
Tôi cũng không tìm môi giới, chỉ đăng lên mấy trang thuê nhà thì có người gọi.
Là một cô gái đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cô ấy hẹn qua hôm sau sẽ đến xem nhà.
……..
Lúc cô ấy tới là vào buổi sáng, tôi mới thức dậy, do ở một mình tự do nên giờ giấc lộn xộn ăn ở cũng khá bừa bộn, cho nên lúc đó nhìn tôi tồi tàn râu ria xồm xoàm.
Khoảnh khắc tôi mở cửa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả tôi và cô ấy đều sững người.
Tôi sững người vì khí chất và sự thu hút của cô ấy. Cô ấy mặc một cái áo khoác len đơn giản với đường may sắc sảo, phía dưới là đôi chân nhỏ nhắn thẳng đuột trong chiếc quần jean ôm, phối cùng đôi giày thể thao sáng màu năng động, dáng người cao gầy vừa phải, trông như một diễn viên múa vậy.
Bên ngoài trời rất lạnh , cô ấy đội mũ, quấn khắn len che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mặt to đen láy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong phút chốc tôi có chút xấu hổ vì hình ảnh bê bết của mình mà tránh ánh mắt của cô ấy.
Không biết tại sao mà trông cô ấy cũng có vẻ bối rối, cô ấy hơi thất thần theo tôi vào nhà, bầu không khí có chút xấu hổ, tôi lắp bắp giới thiệu cô ấy đi xem nhà. Đâu là bếp, đâu là phòng khách, đâu là phòng ngủ, rồi để cô ấy tự xem.
Cô ấy xem cũng rất nhanh, không cần biết tôi nói gì, cô ấy cũng ừ ừ gật đầu đồng ý, rồi chưa tới 1 phút đã chạy mất.
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô ấy giống như một con mèo bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên ban công nhà bạn, chưa kịp nhìn rõ hay chào hỏi đã chạy đi mất. Tôi cảm thấy hơi mất mát và không nghĩ cô ấy sẽ quay lại.
Rồi chuông điện thoại reo, là tin nhắn của cô ấy trên trang thuê nhà, cô ấy không ngờ tôi là đàn ông nên hơi bối rối, cô ấy nói hài lòng về căn nhà nhưng sống chung với người khác giới là chuyện lớn nên cô ấy cần phải cân nhắc đã.
Mặc dù tôi hy vọng cô ấy sẽ chuyển đến, nhưng tôi có thể nói gì được chứ? Nếu tôi chủ động mời chào quá thì lại thấy tôi có động cơ đen tối.
Nên tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy không dọn tới tôi có thể hiểu được còn nếu dọn tới ở thì hoan nghênh, dù sao cửa phòng đều có khóa, chưa kể cô ấy cũng thấy tôi là người khá tử tế mà, ừa chỗ này là tôi cố tỏ ra hài hước.
Cô ấy gửi một icon vừa cười vừa khóc sang…. rồi cuộc nói chuyện kết thúc, tới tôi cũng im hơi lặng tiếng.
Sáng hôm sau, cũng đúng vào giờ đó, cô ấy nhắn: Em đã suy nghĩ kỹ rồi và quyết định dọn vào ở. Anh nói anh là người tử tế thì thôi em tin anh vậy.
Trong lòng vui như nở hoa, nhưng một anh già bình tĩnh như tôi thì sao có thể bộc lộ cảm xúc ra được chứ, chỉ ôn tồn đáp: Được rồi, có cần tôi giúp cô dọn đồ không? Cô ấy nói không cần, cô ấy gọi xe ba gác chuyển giúp rồi.
Không lâu sau đó, cô ấy đã đứng bên ngoài gõ cửa.
Tôi mở cửa ra, ôi chao, cũng phải bốn năm thùng giấy to đùng để ngoài. Đồ đạc của con gái đúng là nhiều thật chứ, tôi chỉ phụ cô ấy bưng mấy thùng giấy vào phòng, còn lại thì để cô ấy tự mình dọn dẹp, đồng thời cũng hơi buồn khi mất đi cơ hội ghi điểm với cổ.
………..
Hai ngày đầu, cô ấy gần như cửa đóng then cài, nói một cách đơn giản là không có cơ hội gặp mặt gì cả, mọi vấn đề liên quan đến tiền nhà, điện nước đều nói qua WeChat. Thậm chí tôi còn chẳng cảm nhận được rằng nhà này có thêm một người nữa.
Thỉnh thoảng nếu cô ấy đi ra ngoài thì tôi chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang, rồi “rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Đôi khi cô ấy quay về, chỉ nghe thấy tiếng đóng mở cửa và sau đó là một chuỗi tiếng bước chân nhỏ, rầm, cửa phòng ngủ đóng lại.
Cứ như là thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi vậy.
Nhưng mà sống chung một mái nhà thì làm sao mà trốn cả đời được? Ví như những lúc ăn cơm thì không thể tránh được nè.
Đó giờ tôi có thói quen nấu ăn cho mình rồi, thêm một người thì khiên tôi hơn băn khoăn: Có cần nấu thêm phần cô ấy không? Cô ấy có ăn không?
Thôi cứ làm vậy, tôi trổ tài làm món tủ nhiều năm thịt heo xào ớt xanh của mình, rồi gửi wechat cho cô ấy: Tôi nấu cơm tôi rồi, cô ra ăn chung đi.
Chắc là cô ấy xấu hổ, lục lọi trong phòng mấy phút thì cô ấy ngượng ngùng bưng tô của mình ra khỏi phòng.
Sau khi ra khỏi phòng cô ấy lịch sự nói:Wow, thịt lợn xào ớt xanh sao, thơm quá!
Cô gái này cũng không biết nói dối nữa, giả tạo quá, tôi cũng không trách, thôi, lại ăn đi.
Thế là bữa cơm đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong bầu không khí ngại ngùng khách sáo
Ăn xong thì cô ấy định rửa bát, ha ha , ai ra quy định tôi nấu cổ rửa đâu? Tôi ngăn lại: Để đó tôi rửa cho! ( Cái này là bạn gái cũ tôi dạy đó, cô ấy nói da tay con gái mềm yếu lắm, rửa chén sẽ hư da tay, cho nên thấy con gái rửa chén bát là tôi sẽ thấy xót)
Cô ấy nhất quyết đòi rửa , còn tôi một hai không cho, nên cô ấy đành ngượng ngùng xin lỗi: “ Vậy em đi học bài ạ.”, rồi trở về phòng.
………………………
Sau bữa ăn đó có vẻ cô ấy luôn muốn bù bữa lại.
Bữa tối ra ngoài chơi cứ liên tục gửi tin nhắn cho tôi: Anh chủ nhà, em đang ở ngoài, anh đói không, có muốn em mua bát mì về cho anh không?
Tôi nói, không cần, tôi không đói.
Anh có muốn ăn thịt xiên không? Không
Anh có muốn ăn trái cây không? Không
Cuối cùng, lúc cô ấy trở về thì nhẹ nhàng gõ cửa phòng tôi: Anh chủ nhà, anh không ăn gì à? Em mua kẹo mút cho anh nè.
Thật là một cây kẹo mút, nhưn không phải cây kẹo mút tròn bình thường, mà nó là kiểu kẹo xoắn ốc , giống như cái trong phim “ Tuyệt đỉnh Kung fu” vậy đó, bên ngoài bọc giấy nhựa bóng in dòng chữ “ nice to meet you” .
Lúc đó tim tôi như đập mạnh, nice to meet you, chỉ là sự tình cờ mà thôi hay là mượn vật tỏ ý đây, thể hiện rằng cô ấy rất hạnh phúc khi gặp được tôi?
Tôi không biết nữa, nghĩ cũng không ra, tôi nhận lấy cây kẹo, cất giữ nó mãi không nỡ ăn.
……..
Ăn bữa cơm đầu xong thì bữa hai bữa ba sẽ tự nhiên hơn.
Thật ra nấu ăn chỉ là tiện thể mà thôi, nấu phần một người hay hai người thì cũng chừng đó việc thôi, chỉ khác là thêm một đôi đũa.
Nhưng với một số người, nếu bạn nhường người ta một lần, thì người ta luôn thấy họ nợ tình nợ ơn nghĩa bạn, và phải đền đáp lại.
“Anh chủ, anh muốn em mua bữa sáng giùm không?” “Anh chủ, có muốn em mua bữa khuya cho anh không?”
Nếu đã ăn chung thì chắc hẳn sẽ đi chợ chung rồi. Lúc đi chợ cô ấy cứ tính toán mãi thôi, tôi mua bắp cải thì cô ấy sẽ dành mua ớt xanh, tôi mời cô ấy ăn đậu phụ thối thì cô ấy sẽ mời tôi ăn bánh dầu đường… Cứ bình đẳng vậy chứ không chịu chiếm lợi của tôi.
Tôi đã nói đừng làm vậy, mua mấy thứ đồ này có bao đồng đâu, tính chi kĩ lưỡng cho rối đầu, hơn nữa em ấy còn đi học, tôi tính toán mấy này làm gì.
Nói mấy lần thì cô ấy cũng chấp nhận chuyện này, mà cô ấy cũng mua rất nhiều đồ cho tôi nữa
“Anh chủ nhà, đây là quả óc chó bạn học ở quê mang đến, anh lấy ra ăn chung đi.”
“Anh chủ, đây là đồ ăn vặt em mua, lúc đói anh ăn tạm nha.”
“Anh chủ, đây là hoa quả em mua trên mạng đó. Nhiều quá em ăn không hết, anh ăn chung nha chứ để hư.”
…
Chẳng mấy chốc, bàn cà phê và bàn ăn trong nhà đã đầy ắp đồ ăn rồi, công nhận nhà cửa có phụ nữ có khác
….
Mùa đông năm đó rất lạnh, không lâu sau khi cô ấy chuyển đến thì trời đổ tuyết.
Tôi thì cũng giống mọi người thôi, thích ở trong phòng ấm áp với người mình thích, có đồ ăn đồ uống, có wifi rồi xem phim.
Ít nhất thì trong ngày tuyết rơi này tôi không thấy có chút cô đơn hoang vắng nào, chí ít tôi cũng không phải ở nhà một mình, phải không nè?
Tôi chụp trộm khoảnh khắc cô ấ ngốc ngếch ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, nhưng chưa bao giờ nói với cô ấy.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy tuyết, vì vậy hưng phấn lục cái máy ảnh cũ ra rủ cô ấy đến công viên chụp ảnh.
Cô ấy có vẻ hơi do dự, nhưng rồi lại không thể từ chối mà gật đầu
Vì vậy, chúng tôi lái xe đến công viên gần nhất
Ngay khi lên xe, tôi biết tại sao cô ấy lại do dự rồi – cô ấy bị say tàu xe rất nặng, từ lúc đóng cửa xe, cô ấy đã nín thở và rơi vào trạng thái yên lặng.
Xe buýt không chạy, đường thì phủ đầy tuyết trơn trượt, đoạn đường chưa tới 3 km mà phải lái xe hơn 20 phút mới tới.
Thế mà công viên lại đóng cửa vì lý do an toàn. Cho nên chúng tôi chỉ có thể chụp một số cảnh tuyết xung quanh thôi.
Tuyết thì vẫn rơi xào xạc, đường xá thì vắng người qua lại, bầu trời trắng xóa cả một vùng, thật vui, vì được bên cạnh cô ấy.
Tôi cũng chụp được khá nhiều ảnh nhưng tiếc là tay nghề đã mai một nên không đẹp mấy.
Sau đó chúng tôi đi ngang qua một bức tường kính trong công viên, tôi đề nghị dừng lại chụp ảnh chung.
Vì vậy, giữa trời tuyết bao la, dưới cùng tán ô, chúng tôi đã đứng cạnh nhau và chụp bức cùng nhau đầu tiên
Cô ấy vẫn mảnh mai và cao ráo, giống như một cây bạch dương nhỏ vậy.
Còn tôi… lại có chút nhỏ bé.