Bản thân hay nói nhiều về “hạnh phúc”, nhưng thi thoảng lại tự hỏi chính mình “hạnh phúc” đích thực là gì?
Đôi lúc bản thân cảm thấy hạnh phúc từ những điều rất đơn giản. Hạnh phúc đơn giản là nhận được một lời khen khích lệ từ những người quen, những thân yêu, hoặc nhận được một món quà giản đơn nào đó. Hạnh phúc đôi khi chỉ là đọc vài trang sách và cảm thấy nó ý nghĩa. Có đôi khi nhìn thấy những người xung quanh nói cười vui vẻ lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
Nhưng đôi lúc mọi thứ xung quanh như đang rơi vào trầm lặng, bản thân cảm thấy bí bách đến ngột ngạt và cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa. Lúc đó cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình và mình bị tách biệt khỏi nó. Bản thân bị đắm chìm trong thất nỗi buồn và thất vọng, nhưng lại không biết nó đến từ đâu.
Có thể đến từ việc những dự định, những mục tiêu ban đầu đặt ra nhưng lại không đạt được chăng? Cũng có thể do bản thân đang so sánh mình với người khác, luôn đặt dưới ánh nhìn của người khác. Hoặc cũng có thể do bản thân mình không thực sự cố gắng và để thời gian trôi đi vô thức, lãng phí thời gian một cách vô nghĩa.
Những lúc như vậy, bản thân cũng biết vấn đề là ở suy nghĩ của mình, vốn không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Có thể vấn đề một phần do bản thân đã quên đi những điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Cứ như thế bản thân lại chạy đi tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc, để rồi đôi lúc nhìn lại và đặt câu hỏi với chính mình rằng “hạnh phúc là gì mà ta mải kiếm tìm?”.
Rồi đến một lúc nào đó cảm giác tìm kiếm hạnh phúc trong trầm lặng sẽ trôi qua, sẽ trôi qua nhưng không biết là khi nào, giờ nào. Bản thân mình tin rằng đi qua cơn giông chắc chắn sẽ nhìn thấy Mặt Trời, và ánh Mặt Trời ngày mai sẽ sáng hơn ngày hôm qua, vấn đề là thời gian.
Viết bởi Hưng
Ảnh: Pinterest