– Alo! Long hả tại sao mày lại như thế hả con
– ???
– Cho mày ăn học mười mấy năm trời để mày lên Sài Gòn làm ở đợ hả con
– Má nói gì vậy má???
– Bà Tư nhà kế bên kêu mày lên thành phố làm CON SEN đó con, nghe mà cả nhà nhục thay mày.
– Má…má..mọi chuyện không phải như má nghĩ đâu..má…bíp…bíp
Đó là cuộc gọi của má với tui 2 năm trước hồi tui mới chập chững bước vào thế giới content (hay như má tui nói là tui đi làm con sen – ở đợ á). Kể cũng lạ, hồi đó bén duyên với nghề cũng một cách tình cờ, hồi mới ở quê lên Sài Gòn đi học tui cũng đi kiếm việc làm thêm để có tiền tự xài khỏi xin má, với cũng để dành gửi về cho bà.
Cũng do má tui sợ “thằng cháu đích tôn của dòng họ” khổ nên khi biết tui muốn đi làm thêm thì lúc nào cũng dặn :” Làm việc gì nắng không đến mặt mưa chẳng đến đầu cho đỡ vất vả nha con”. Thế nên sau vài tháng ở thành phố đi học, tui được một đứa bạn giới thiệu vào làm ở một công ty nhỏ, với mức lương cũng lèo tèo thôi, công việc là viết bài cho các sản phẩm.
Mới đầu tui tự tin lắm, nghĩ rằng ba cái đồ yêu do hồi đó cũng đạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh mà, cho tới khi sếp giao cho các keyword như: đồ ăn dặm cho em bé, mẹ bầu, thời trang nữ,…thì cũng đỡ tự tin hơn hẳn. Tui hay đùa với tụi bạn, nhiều khi làm xong tui đủ kiến thức để lo vợ chăm con luôn.
.
Làm được một thời gian thì tui hay bị mắc các lỗi cơ bản mà ai cũng sẽ bị:
– Sai chính tả (Bà chị tui hay nói ” Mày yêu sai người thì yêu lại được chứ sai chính tả thì nhất định phải bị chửi” sau đó là cái kí đầu)
– Viết lan man dài dòng không đi vào trọng tâm chủ đề (các bạn có bị giống tui không đang viết mà hứng sáng tác nổi lên thì tui như cháy hết mình với văn chương luôn)
– Còn cái dạng viết ngắn thì sợ bị chê là sơ sài, mà dài quá thì cũng bị chê dài dòng (sếp tui bảo tui viết vừa đủ thôi, còn đủ như thế nào thì chị khum nói)
.
Tui thấy thì những chủ để được giao cũng không phải là quá khó viết, có thể nói lả đơn giản đó nhưng chính vì sự đơn giản, rập khuôn nên đâm ra lâu dần tui bị chán. Tui nghĩ mình cần một công việc mới có tính sáng tạo hơn, để tui được bộc lộ cái con người tấu hề ẩn giấu sau lớp ngoài “trai buồn” của mình.
Nhưng tui vẫn cố làm ở đó vì chị sếp đối xử với tui khá dễ thương, chị dạy cho tui nhiều cái mới, nhờ chị hay la mà cái nết sai chính tả của tui dần bỏ được. Nhưng cố hết 1 năm thì tui nghỉ, vì lương càng ngày càng ít, nó lại đi sai với mục tiêu ban đầu là làm để tự chi tiêu của tui.
Tui từng nghĩ là những người làm văn phòng sung sướng lắm vì ngồi máy lạnh cả ngày, chẳng phải đổ một giọt mồ hôi nào, sau dấn thân làm và trải nghiệm thì tui thấy mình sai hoàn toàn vì thứ họ đổ ra là chất xám.
Kết: Phía trên là trải nghiệm của tui khi vừa chập chững làm con sen, sau này tui còn từ content chuyển sang làm SEO nữa, để bữa sau tui kể cho các bạn hành trình tui chuyển mình làm SEO và vài thứ linh tinh khác nhé.
Nguyễn Long – Content Writer tại ATP Academy
——————————————–