Hành trình từ không cận đến cận rồi hết cận

by admin

Không hiểu sao…nó thì xem điện thoại thì tối, mắt dí sát điện thoại từ nhỏ tới giờ mà không cận được thế ???

Mình từng nghĩ rằng:

“Xem một hôm như thế này chắc không cận được đâu =))”

Hồi nhỏ mắt tinh lắm. Lần nào kiểm tra cũng 10/10 rồi nhìn gì cũng nhanh nhanh nhảu nhảu nên mọi toàn khen mắt mình sáng, tinh.

Từ ấy nghĩ rằng bản thân chẳng thể nào cận được, đêm thì thức đến 10h30 để xem phim “Sự quyến rũ của người vợ” trên kênh VTV tận 12h mới hết mà cũng ráng xem trọn bộ trong 2 tháng liền. Mắt vẫn không có vấn đề gì cả nên càng tự tin với đôi mắt sáng ngời khi ấy.

Lên lớp thì chẳng ngại ngồi cuối lớp đâu, mắt vẫn nhìn tốt trên bảng thì tại sao không ngồi dưới để tránh ánh mắt của cô mà nói chuyện chứ.

Chuyện “mắt tinh” chỉ diễn ra cho đến lớp 8, thời điểm này anh mình đã để laptop ở nhà còn anh thì đi đại học trên HN nên chẳng ai biết sử dụng ngoài mình, có mật khẩu thì cũng chỉ mình đổi được.

Mình quyết định cày lại series Harry Potter trọn bộ từ đầu trong vòng 1 ngày, cày hết 1 bộ phim Hàn 16 tập (mỗi tập 30’) song ngày nào cũng chơi game LOL lén lút khi bố mẹ đi ngủ.

Ngày đầu tiên mình nhận ra mình cận là khi mình ngồi cuối lớp thấy chữ trên bảng mờ và mặt cô mình chẳng nhìn rõ nữa. Điều đầu tiên mình nghĩ là:

Gòi xong! Bố biết thì gõ to đầu. Thôi thì nói cho mẹ để xin kính thôi. Bố ghét nhất là đeo kính mà…

Vậy là mình đã tậu con kính đầu tiên trong đầu với chuẩn đoán là cận-loạn thị, một bên 1* và một bên 0,5* với giá 200K. Việc đeo kính mình phải khá kín kẽ vì bố rất ghét khi thấy 1 người nữa trong nhà phải đeo kính. Dù sao mình cũng chẳng quen và chỉ đeo chúng để học bài hoặc khi nhìn gì đó xa.

Nhưng từ ấy mắt mình đã tăng phẩy không phanh, trong năm đầu thay kính thì đã phải *nghiêng* kính để nhìn bảng rõ hơn do độ cận lại tăng.

Đến năm lớp 11, mình đi đo kính mới với độ cận là 4 độ liền. Tức là cứ một năm mình lại tăng thêm 1 độ, kính càng dày thêm và mặt bạn nhìn từ xa chẳng rõ, chủ yếu là dựa vào quần áo và giọng nói.

Và khi lên đại học, mẹ mình đã cho đi mổ mắt tại bệnh viện mắt trung ương tại Hà Nội để chữa mắt cho mình, khi ấy mắt mình đã lên tận 5 độ.

Quá trình mổ mắt được bôi thuốc tê nên mình chả cảm nhận được gì. Nhưng sau 30’ ra khỏi phòng mổ, cũng là khi thuốc tê hết thì nước mắt cứ ứa ra mà chẳng thể làm gì được.

Cái giây phút bước ra khỏi bệnh viện để nhìn đời với con mắt không *mù loà*thực là quen thuộc mà cũng mới lạ, lần đầu trong đời thấy vui khi đọc được số điện thoại trên biển quảng cáo.

Và đó là hành trình của mình từ cận rồi hết cận.

Hi vọng chút câu chuyện nhỏ nhỏ của mình giúp bạn thấy rằng cận không vui chút nào. Nếu bạn chưa cận thì hãy giữ, còn đang cận thì hãy nghĩ đến việc mổ mắt bởi đó là một lợi thế lớn đó.

-minhlakday-

You may also like

Leave a Comment