Hào Quang

by admin

Đi trên con đường đông đúc, từng cơn gió lạnh thổi qua người em. Nhìn dòng người tấp nập, nhìn các cặp tình nhân đi với nhau tay trong tay em lại thấy nhớ anh. Nhớ những lần ta đi dạo phố cùng nhau, nhớ cảnh anh với em ăn cùng nhau bát phở nóng hổi hay lúc gặm ổ bánh mì vài chục nghìn ở vỉa hè. Những lúc ta bên nhau dù không ăn món ăn đắt tiền, không đi những nơi sang trọng nhưng lại vô cùng thoải mái và ngập trong hạnh phúc của riêng mình.

Nhớ lại cái hôm chúng mình gặp nhau cảm xúc trong em lại khó tả. Em chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường. Nếu đi vào đám đông cũng chẳng có gì nổi bật có thể là vô hình. Còn anh thì là một nhà nghệ thuật, thời điểm gặp nhau anh chỉ là một người mới bước vào nghề không tên không tuổi. Nhưng trong anh toát ra một năng lượng rất quấn hút, anh để tóc hợp thời, ăn mặc đơn giản nhưng rất hút mắt. Hôm đấy ta vô tình gặp nhau ở đầu ngõ nơi em từng làm. Em đang đứng chờ bạn đến đón thì chẳng hiểu từ đâu có một chiếc xe máy lao đến như thiêu thân. Chết lặng em chỉ kịp mở to mắt rồi bị chiếc xe va vào người một phát. Cả người em ngã nhào ra đường chân còn bị trật rất đau, em còn nhớ rất rõ lúc đó có rất nhiều người đi lại ngóng chuyện. Chủ nhân chiếc xe máy kia sau khi dựng xe xong thì chẳng hiểu sao lại mắng nhiếc em, còn động tay động chân với em bắt em bồi thường xe cho ông ta. Dù rất nhiều người đứng ở đó nhưng lại chẳng ai lại đỡ hay hỏi han bênh vực em được một câu dù em là nạn nhân, họ đứng đó chỉ chỏ bàn tán. Nhưng lúc em rối ren nhất thì từ đâu có một bàn tay đưa băng cá nhân và khăn cho em, hỏi han em có sao không rồi vẫn là bàn tay đó đưa ra đỡ em đứng dậy. Khi ngước lên nhìn người mới giúp mình thì em thấy một anh chàng trẻ tuổi, gương mặt ưa nhìn rất cao. Anh chàng đó dù chẳng quen chẳng biết gì nhưng lại đưa khăn đưa băng cá nhân cho em, đỡ em đứng dậy tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi rồi lại giải quyết vụ lùm xùm hộ em- người con gái anh gặp lần đầu tiên không quen không biết gì. Giải quyết xong anh lại chỗ em ngồi rồi một lần nữa hỏi em có sao không, nhà ở đâu có cần anh đưa về hay bắt xe giúp không. Em chỉ trả lời em ổn, có bạn đang đến đón, rồi lại quay ra cảm ơn anh. Sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì em với anh có xin phương thức liên lạc nhau rồi bạn em đến đón.

Buổi gặp đầu tiên của ta chỉ đơn giản là thế, nhưng về sau khi nói chuyện hai ta phát hiện rằng cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Dần về sau em lấy cớ để hẹn anh gặp mặt nhau. Tiếp đó là buổi thứ 2, thứ 3,… Cứ thế khoảng cách của mình gần rút gọn lại, từ gặp mặt uống nước đến đi chơi, đi xem phim, đi mua đồ. Một hôm anh gọi em xuống nhà có quà muốn đưa cho em, khi em xuống thì thấy anh ôm một con gấu rất to cần tấm bảng ghi chữ “ Cho anh xin phép làm người yêu của cô công chúa này nhé?” anh đi đến rồi nói:

“ Thảo em cho anh xin một cơ hội bảo vệ bênh vực em như lần đầu mình gặp nhau nhé? Nhưng lần này anh xin phép không làm anh chàng lạ mặt tốt bụng giúp đỡ nữa đâu, anh muốn bảo vệ em với tư cách là người yêu của em. Anh muốn khi có chuyện gì, anh sẽ ở cạnh em ôm em vào lòng lau nước mắt cho em chứ không chỉ đưa khăn đưa băng cá nhân như lần trước đâu. Anh muốn khi bảo vệ em được bảo rằng ‘cô ấy là người yêu của tôi’ chứ không phải người dưng đến tên cũng không rõ. Nhé, được không em anh sẽ không làm em chịu ấm ức nữa đâu. Công chúa của anh cô đơn nhiều rồi để anh bù đắp cho em nhé. Em muốn làm nàng thơ, bảo bối, công chúa, vợ, người yêu, em bé hay là cả thế giới của anh cũng được em muốn sao thì là thế. Anh sẽ yêu em bằng 110% tình cảm của anh.”

Anh nói một tràng rất dài, nghe xong em cũng chết lặng không biết nói gì. Không phải lúc đó em không yêu anh mà là em bị choáng trước sự ngọt ngào bất ngờ này… Sau đêm đó em và anh đã yêu nhau.

Ngày tháng chúng ta bên nhau thật đẹp. Dù không có những món quà đắt tiền vào ngày lễ, những buổi ăn cùng nhau ở nhà hàng sang trọng hay những hôm đi mua quần áo hàng hiệu đắt đỏ. Mà chỉ đơn thuần là quán ăn vỉa hè, món quà giản dị nhỏ xinh, cửa tiệm quần áo bình dân nhưng nó lại đầy ắp tiếng cười và tình yêu. Những năm tháng đấy thật đẹp, lúc đấy anh chưa có sự nghiệp ổn định chỉ ngày đêm miệt mài vẽ tranh còn em thì đi làm lương tháng không ổn định đến cả nuôi chính ban thân còn rất khó khăn. Nhưng ta ở cạnh nhau động viên nhau chia sẻ khó khăn cho đối phương, cuộc sống không vật chất đấy lại làm em thấy ấm áp và an toàn đến lạ. Có những lúc hai đứa ở cạnh nhau trong người vơ vét hết cũng chỉ có 10 nghìn chỉ có thể mua 2 ổ bánh mì không rồi có gắng nuốt. Có hôm em đi làm bị sếp mắng về nhà thì cũng tối muộn, người ngợm nhếch nhác mở cửa căn phòng trọ chật hẹp ra thấy hình dáng người em yêu đang cặm cụi vẽ tranh trên bàn đã có đồ ăn do anh nấu. Thấy anh em chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào ôm anh rồi khóc như một đứa trẻ, anh cũng không bảo em nín đi mà chỉ nhẹ nhàng ôm lại em rồi bảo “ Em khóc đi khóc xong thì kể cho anh vì sao em khóc nhé, cứ yên tâm mà khóc em được quyền yếu đuối khi ở cạnh anh mà.” Nghe xong câu nói đấy sự mệt mỏi và tủi thân trong em lại tăng thêm một bậc, không rõ bao lâu nhưng khi em dừng khóc thì đã là 9 giờ tối. Lúc đấy anh mới lấy khăn cho em lau mặt rồi ăn cơm, trên bàn ăn em bắt đầu kể ra hết phiền lòng của mình trong ngày hôm nay, anh chỉ im lặng nghe em nói đôi mắt của anh luôn nhìn vào em đầy tình yêu.

Yêu được 2 năm thì việc vẽ tranh của anh có chuyển biến tốt và đi lên, anh bắt đầu có người liên hệ mua và ngỏ lời kí hợp đồng gì đó về tranh của anh. Thời gian đầu khi công việc của anh có tiến triển anh mua cho em những món đồ có giá trị cao hơn, đổi phòng trọ chật hẹp thành một chung cư mini rộng hơi cả hai đứa mình lúc đấy rất vui khi chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn. Nhưng vài tháng sau đó anh thường xuyên có những buổi gặp mặt giao lưu đến tối muộn có khi là không về, anh dần trở nên xa cách hơn đa số thời gian là anh ra ngoài với lý do công việc. Nếu có về nhà cũng là vào tối muộn với bộ dạng say khướt cộng mùi rượu với nước hoa đắt tiền. Một buổi tối như thường xuyên anh về nhà khi say bí tỉ, em đỡ anh vào phòng rồi thay đồ cho anh, khi cởi chiếc áo sơ mi đen ra em thấy một dấu hôn và có vết son còn dính trên đó. Cả người cứng đơ em đang cố lừa dối bản thân đó chỉ là một trò đùa hoặc vô tình thôi, mang theo một đống suy nghi hỗn độn đêm đó bên cạnh vẫn là người mà em yêu nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng em lại không ngủ được một cảm giác cô độc bao chùm lấy thân thể em. Kì lạ dù căn phòng rộng rãi hơn, mát mẻ hơn, chiếc giường êm ái hơn nhưng em lại thấy khó chịu cảm giác nó không ấm áp và thoải mái như khi hai ta nằm trên tấm đệm cứng trong căn trọ chật hẹp nóng bức khi xưa. Chờ mãi đến sáng, em ngồi dậy đánh răng rửa mặt và nấu bữa sáng. Trên bàn ăn khi đang ăn sáng em mới nhẹ nhàng hỏi anh về dấu hôn có vết son tối hôm qua thay vì giải thích và dỗ ngọt em thì anh lại tức giận nói.

“Sao em lại lắm chuyện thế, đừng tưởng ở chung nhà mấy năm là có thể kiểm soát nhau như vợ chồng. Mình bây giờ cũng chỉ là người yêu thôi đừng có kiểm soát anh, ngoan ngoãn đi làm rồi ở nhà đi.”

Chết lặng, em như chết lặng lúc ấy. Sao anh lại có thể nói vậy chứ? Người trước mặt em lúc đó dường như không phải chàng trai em từng yêu, chàng trai năm đó không tiền không quyền nhưng lại dành cho em điều mà bây giờ có tiền có quyền rồi em không thể mua được nữa. Sai thật rồi, em đã sai rồi. Em sai khi không nhận ra người em từng yêu đã thay đổi, em sai khi cố chấp níu kéo đoạn tình cảm này. Đáng ra nó nên kết thúc sớm hơn, thì có lẽ trong em và anh chỉ còn lại những mảnh hồi ức đẹp nhất của cuộc tình.

“Anh nói đúng, em phiền phức thật. Em xin lỗi có lẽ em phải làm trái lời hứa ở cạnh nhau đến già của mình rồi. Mình chia tay nhé, cả hai đã không còn hợp nhau nữa rồi bây giờ chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Trong ngày hôm nay em sẽ thu dọn một ít đồ của mình ra trước còn phần còn lại có lẽ em sẽ đến lấy vào tuần sau. Phiền anh rồi, đừng bỏ bữa hay đi nhậu về khuya nữa giữ sức khỏe nhé.”

____________________

Kéo theo hai chiếc vali ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm, em đã đi qua căn trọ ngày xưa của mình. Nó vẫn vậy chỉ là đã có người khác thuê là một cặp tình nhân họ rất đẹp đôi…

You may also like

Leave a Comment