Chào các bạn! Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Còn ngày hôm nay của mình thì thật nhiều điều tiêu cực! Thực ra thì điều tiêu cực không hẳn là xảy ra với mình mà là do mình xem được những video về những em bé, thậm chí là bào thai kém may mắn, chưa kịp thấy được mặt của mẹ đã phải rời khỏi thế giới này. Viết đến đây mình cũng cảm thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Mình đang có 1 em bé hơn 1 tuổi, trộm vía là bé khá nhanh nhẹn và khoẻ mạnh. Mình và chồng bằng tuổi, kết hôn khi cả 2 vợ chồng vừa mới ra trường vì bọn mình lỡ có em bé. Thế là dự định của cả 2 buộc phải thay đổi. Mình thì ở nhà không đi làm nên chồng mình đành phải đi làm xa vì có mức lương cao và ổn định hơn để lo được cho 2 mẹ con. Vì đặc thù công việc nên 1 tháng anh chỉ được về nhà 3 ngày, chưa kể tháng nào bận thì anh không được về, hồi mới cưới anh đi liền 6 tháng. Con chưa kịp quen mặt bố thì anh đã phải đi làm. Lấy chồng gần 2 năm, mình ở với bố mẹ chồng là chính. Bố mẹ chồng mình thì rất quan tâm mình, đặc biệt là mẹ chồng. Tuy nhiên, khoảng cách thế hệ và khác biệt văn hoá vùng miền nên nhiều khi có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến mình rất mệt mỏi mà không biết phải nói với ai. Lấy chồng xa, dù có chuyện gì thì khi gọi về cho bố mẹ đẻ cũng chỉ nói con ổn, chứ ai lại đi kể khổ với bố mẹ để bố mẹ lo thêm. Còn chồng mình thì công việc của anh rất bận và nhiều áp lực, nên mình cũng không muốn anh phải suy nghĩ thêm nhiều nữa. Mình rất thương anh!
Tính mình thì là 1 đứa ít khi tính toán chi tiêu, nói thẳng ra là vụng. Chồng mình lương khá cao so với cuộc sống ở quê, có lương là anh chuyển phần lớn cho mình giữ, chỉ để lại 1, 2 triệu để chi tiêu. Thế nhưng từ khi anh đi làm đến giờ chúng mình cũng chẳng để ra được bao nhiêu. Hôm nay khi nghe chị mình khoe từ đầu năm tới giờ chị ấy đã tiết kiệm được 1 khoản kha khá mà mình thấy vừa mừng cho chị mà vừa buồn vì bản thân kém cỏi. Trong khi mình có 1 đứa con, ở cùng ông bà nội, chồng lương cao hơn chồng chị ấy, còn chị ấy thì 2 đứa, 1 đứa vừa đẻ xong, đứa thứ 2 này phải làm ivf cũng tốn bao nhiêu tiền của thế mà chị ấy vẫn để ra được, còn mình thì…
Dự định của mình là khi con được 1 tuổi sẽ nhờ ông bà nội trông con giúp để đi làm, phụ giúp với anh, nhưng đúng đợt này con mình ốm, viêm phổi, viêm tai giữa, mình cho con đi 3 viện, nằm ở viện hơn 20 ngày, tốn cả tháng lương của bố nó mà vẫn chưa khỏi hẳn. Xong giờ cả bố mẹ chồng của mình cũng ốm. Thế là dự định cũng đổ sông đổ bể.
Lấy chồng được gần 2 năm, số ngày chồng ở nhà chắc chưa được 2 tháng. Hồi mới cưới, đêm trước ngày anh đi, lần nào mình cũng khóc như mưa, nhưng dần dần cũng thành quen, thế nhưng thỉnh thoảng có những đêm 1 mẹ 1 con nằm trên giường rộng lại thấy cô đơn. Hôm nay, 11h đêm anh mới làm xong công việc và gọi cho mình. Mình chỉ muốn khóc oà lên và nói nhớ anh nhưng mình đã giữ được lại và nói anh đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Mình muốn mình là chỗ dựa, là chỗ mà mỗi khi anh nhìn vào là thấy yên tâm, chứ chẳng muốn mè nheo như hồi mới yêu, khi không có gì trên vai. Nhưng khi tắt điện thoại đi thì mình lại lạc trong các suy nghĩ miên man. Mình phải làm gì bây giờ đây? Nếu muốn ở gần chồng thì kinh tế sẽ khó khăn hơn, con mình cũng sẽ không được dùng đồ tốt như trước nữa, nhưng nếu cứ như bây giờ thì mình cảm thấy rất khó chịu, không biết dùng từ nào để miêu tả nữa!
Mình không có ai để tâm sự nên chỉ biết viết lên đây. Bài viết này hơi lan man, các bạn thông cảm nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!
Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lập gia đình và có con!
114
previous post