HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG GÌ BẠN NGHE

by admin

“Hãy xem như đây là kinh nghiệm của “kẻ ngủ quên trên chiến thắng” kể bạn nghe”

Mình vừa đọc được bài viết có nội dung đại ý là “Lời nói cay đắng có thể giết bạn nhưng lời nói ngọt ngào cũng có thể giết bạn”, nghe khá lạ đúng không bạn?

Để mình kể bạn nghe chuyện của mình. Đó là hồi mình học Đại học, trường tư thục thôi, điểm sàn không đòi cao, việc học hành không khó khăn, trường mình nhỏ và ngành mình học cũng ít người theo nên rất hoan nghênh sinh viên vào học. Cũng khá may mắn, mình rất đam mê ngành mình theo học, thích mê từ hồi cấp 2 rồi, mình tự mày mò khá nhiều và cũng có xíu xiu thành tựu nên khi mình học năm thứ 1 Đại học, khả năng của mình đã làm thầy cô đang dạy trong khối khá là bất ngờ (có thể chỉ giả bộ để động viên mình?). Rồi mình được cử đi thi các cuộc thi đại diện của ngành và là hy vọng cao nhất của tất cả mọi người – mình sẽ mang huy chương về, nhưng ngay từ khi học chỉ được vài tháng mình đã nhận ra MÌNH RẤT KHÔNG ỔN, ý mình là tâm lý, mình nhận ra ngành này không màu hồng như mình vẫn nghĩ, thậm chí còn chút dối gian, chèn ép, mình không thích đi học mà cô giáo chỉ đích danh mình lên bàn đầu ngồi rồi bắt mình thực hành làm mẫu cho các bạn, mình không thích các anh chị khóa trên nhìn mình rồi bàn tán, mọi người ca tụng mình như thánh sống, đi đâu làm gì cũng trở thành tấm gương như người khác. Cuối cùng thì cái gì đến cũng đến – mình trầm cảm.

Nhưng bạn bè và thầy cô thì vẫn không ngừng ca tụng mình, hễ có gì khó là lôi mình ra so sánh điểm số trước, có bài gì thầy cô giảng không hiểu là hỏi xem mình giỏi thế thì có hiểu không, có hoạt động ăn mừng trong khoa mình có được phát biểu không, đi thi này kia mình có tham gia không, mình có thần tượng ai không, có phải mình đang khó chịu với bạn nữ này, bạn nam kia hay không, cô giáo chủ nhiệm còn gọi mình đến tận nhà ăn cơm, rước mình đi cả lễ hội để khoe khoang học trò phải không, đi trao đổi một năm ở nước ngoài mình chiếm được suất rồi đúng không,…

Mình nghe nhiều lời tâng bốc, được đặc ân nhiều thứ đến nỗi mình nghĩ rằng mình tuyệt vời như vậy thật các bạn ạ! Mình là quy chuẩn của mọi thứ, mình là cái rốn của cả vũ trụ này, mọi người không ai dám rời bỏ mình, mọi người yêu thích mình, ai ai cũng không bằng mình.

Sau đó thành tích của mình càng học lên càng tụt dốc, thầy cố bắt đầu bỏ bê và so sánh mình với các tấm gương sáng trong ngành (thành tích yếu vươn lên TOP trong nghành, thành tích của bạn cùng nghành khác trường vươn tầm master khi mới năm nhất, các kiểu luôn). và đương nhiên các bjan biết đấy, mình đã bị “mọi người” vượt mặt, mình chán nản và nản chí, chẳng thiết tha gì và càng đi làm mình càng trầm cảm, đến nay mình đã ngưng hẳn công việc liên quan đến ngành, làm một công việc khác việc khác để sớm vươn lên.

Quá khứ tuy đã qua nhưng những ngày tháng đó quả thật có sức phá hủy thật lớn, hy vọng bạn không sảy chân rơi vào cảnh “vạn kiếp bất phục” như mình, nếu thấy tâm lý không ổn thì hãy dừng lại suy ngẫm nhiều một chút, kẻo sau này tốn rất nhiều năm tháng để chữa lành tâm bệnh như mình bạn nhé.

Nguồn: Chang Chang

You may also like

Leave a Comment