Mình nhất định phải giỏi – đó là câu nói mình nhắc nhở bản thân mỗi ngày
Hàng ngày, mình chứng kiến nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh, nhiều cuộc đời khác nhau.
Mà trong những câu chuyện ấy, mình luôn thấy thấp thoáng đâu đó rất nhiều hai chữ “chịu đựng”.
Mọi người thường có xu hướng chịu đựng để làm một công việc nào đó mà mình không thích, không muốn làm, hoặc đã chán ghét lắm rồi nhưng lại không có cách nào từ bỏ được.
Chỉ bởi vì chúng ta nghĩ, mình phải vì miếng cơm manh áo mà cố gắng, nếu không làm thì lấy đâu ra tiền, nếu không làm việc này thì làm gì còn lựa chọn nào khác.
Nhưng nguyên nhân lớn nhất không phải vì chúng ta không thể thay đổi, mà bởi vì, chúng ta không đủ tự tin vào năng lực của bản thân.
Là bởi vì thấy mình không đủ giỏi, nên chẳng bao giờ dám từ bỏ công việc nhàm chán và áp lực hiện tại, để mạnh dạn tìm cho mình những cơ hội tốt hơn.
Mình hiểu cảm giác ấy chứ, không có gì tệ hơn việc phải cố gắng chịu đựng và đối diện với những việc mà mình không muốn làm từ ngày này sang tháng khác.
Chỉ có một điểm khác biệt ở mình là…
Thay vì chịu đựng và để cho cuộc đời quyết định mình sẽ là ai, mình sẽ làm gì, và mình sẽ phải đi đâu về đâu.
Mình quyết định bản thân phải thay đổi, phải trở nên thật giỏi và xuất sắc, để thoát ra khỏi tất cả những gì mà mình đã và đang phải chịu đựng.
Đó là lí do tại sao, dù cho đã tốt nghiệp loại xuất sắc với tấm bằng cử nhân ngôn ngữ trên tay, có thể là sẽ dễ dàng xin việc hơn, nhận được những mức lương ổn định hàng tháng.
Nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy đó sẽ là điểm đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.
Mình rốt cuộc nhận ra, tấm bằng đại học chẳng nói lên điều gì cả.
Mình vẫn cảm thấy bản thân bị phụ thuộc, vẫn phải cạnh tranh với hàng ngàn người khác để đi xin việc, rải CV, vẫn phải làm một công việc nào đó mà mình không thích, phải chịu đựng một môi trường mà mình cảm thấy không phù hợp, từ ngày này sang tháng nọ, chỉ bởi vì đó là việc mình bắt buộc phải làm để kiếm sống đấy thôi.
Và khi đại dịch, khi khủng kinh tế xảy ra, mình vẫn có thể trở nên lao đao, mất phương hướng, mất việc như thường.
Khi chúng ta chưa đủ giỏi, chưa đủ xuất sắc, chúng ta chẳng thể có quyền lựa chọn để được sống theo cách mà mình mong muốn.
Đó là lúc mà mình nhận ra, sự học đối với mình chưa bao giờ là đủ.
Mình muốn bản thân phải cố gắng hơn, phải học hỏi và trau dồi nhiều hơn, để trở nên giỏi đến nỗi không ai có thể khước từ.
Và mục đích cuối cùng, không gì khác ngoài việc phải trở thành người làm chủ cuộc chơi của đời mình.
Khoảnh khắc đấy, mình đã quyết định dẹp tấm bằng đại học sang một bên.
Bên cạnh trau dồi chuyên sâu hơn những thứ mình đã và đang biết, mình lao vào học thêm đủ thứ từ content, đến marketing, viết blog, xây kênh và thương hiệu, học sale, học bán hàng, học kiếm tiền và kinh doanh online,…
Mình hàng ngày đọc sách, lên youtube, mua khóa học, đăng kí tham gia đủ các thể loại workshop/webinar từ miễn phí đến có phí để trau dồi, nâng cao kiến thức và kĩ năng cho bản thân mình.
Và cho tới bây giờ, khi mình bắt đầu thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào vòng quay tất bật của cuộc sống.
Mình được làm công việc mà mình thích, được làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà mình muốn.
Mình chỉ cần quan tâm đến kết quả công việc chứ không bị kiểm soát về thời gian, không phải chấm công và đi làm cho đủ giờ, đủ tiếng giống như mọi người bình thường khác.
Mình được quyền lựa chọn và quyết định công việc mình sẽ nhận, mức thu nhập mà mình xứng đáng được hưởng, ai là người mình muốn làm việc cùng.
Và được quyền từ chối tất cả những thứ không còn phù hợp với bản thân.
Mình mới nhận ra, quyết định ngày ấy của mình quả thực là quyết định đúng đắn nhất trong suốt 22 năm sống và tồn tại trên đời.
Và ngay cả khi mình đang dần đạt được những thứ mà mình hằng mong muốn.
Mình vẫn không ngừng học và rèn luyện mỗi ngày, để không ngừng có được những cơ hội và lựa chọn tốt hơn cho bản thân.
Vì vậy, dù bạn còn trẻ, hay đã trưởng thành, thậm chí là đã về già.
Xin đừng bao giờ cam chịu số phận mà để bản thân phải sống một cuộc đời đã được lập trình sẵn, chỉ bởi vì bạn chưa đủ tự tin, chưa đủ giỏi để có quyền quyết định và lựa chọn cuộc đời mà mình mong muốn.
Xin đừng bao giờ ngừng việc học và hoàn thiện chính mình sau khi bước ra khỏi ghế nhà trường.
Đừng để bản thân ngại học, sợ học, và chây ì trong việc phát triển con người mình.
Đừng chỉ lao vào làm một công việc từ ngày này sang tháng khác, lặp đi lặp lại từng ấy việc, biết từng ấy thứ, không cải tiến, không phát triển, không chịu mở rộng hiểu biết sang nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bời vì khi ấy, chính bạn sẽ bị đào thải trong sự thay đổi không ngừng của thế giới và sau này người hối hận không ngừng cũng không ai khác ngoài bạn.
Bạn có thể không cần phải trở nên hoàn hảo, nhưng hãy luôn cố gắng để trở nên hoàn thiện và xuất sắc hơn mỗi ngày.
Hãy giỏi tới mức không ai có thể phớt lờ bạn!
Cùng nhau cố gắng để chúng ta có thể tự mình quyết định và làm chủ ván game của đời mình bạn nhé.