Có ai từng nghĩ, sau này lớn mình phải viết 1 quyển sách về hành trình của mình chưa? Đến giờ mình vẫn nghĩ vậy nha.
Từ nhỏ mình đã muốn làm cô giáo dạy học, lớp 2-3 là ngồi luyện vở sạch chữ đẹp. Cuốn khăn các thứ để cho giống bộ áo dài của cô giáo. Xếp các hàng ghế rồi cầm cây roi giả bộ đi từng ghế xem các “học trò tưởng tượng” làm bài đến đâu rồi
Mỗi một giai đoạn trải qua mình đều muốn nhớ lại để viết thành sách hoặc truyện.
Cuộc sống mà, ai cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vui vẻ hạnh phúc, đau khổ khó khăn. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Trải qua được những khó khăn mới biết được giới hạn của mình tới đâu.
Mình muốn mọi thứ mình trải nghiệm đều là do mình đưa ra quyết định chứ không phải là một người nào khác. Để mình có trách nhiệm hơn với kết quả đạt được dù xấu hoặc tốt. Tự quyết định mọi thứ thì bạn không có lý do nào để đổ lỗi do người này người kia về kết quả của mình.
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG
Lúc gặp khó khăn mình cũng khóc lóc buồn bã đủ thứ, thế mà bây giờ kể lại vui như chuyện hài (đấy là cách mình pha trò thêm cho nó đặc sắc sinh động nữa
Vẫn nhớ lúc mới xuống SG học, sài tạm điện thoại của chị gái. Đi qua bệnh viện Chợ Rẫy lấy thuốc cho ba, lấy xong thấy túi áo nhẹ hẫng. Lục qua lục lại không thấy điện thoại đâu mà đứng run. Định hình lại là mình bị móc túi mất cái điện thoại. Lấy xe chạy ra tới đường 3/2 đứng khóc giữa đường
Lúc đó nghĩ sao Sài Gòn vùi dập mình thế, mới bước vào SG mà gặp cú sốc đầu đời rồi. Sinh viên xa nhà mà, nghèo lắm chứ không chưa có kinh tế như bây giờ.
Mình ở với chị gái là đã bớt được rất nhiều khoản chi tiêu mỗi tháng rồi. Chị gái mình đi làm văn phòng nên cũng chỉ đủ nuôi 2 chị em thôi. Nên lúc mất điện thoại Mobistar, giá trị lúc đó chắc khoảng 2 triệu thôi nhưng mình không có khả năng để trả và chị gái cũng không bắt mình phải đền lại. Đấy cũng là sự áy náy đã thêm gánh nặng cho chị.
Mỗi lần trải qua chuyện gì vui buồn mình đều nghĩ, sau này chắc phải viết hẳn quyển sách kể lể về cuộc sống, cảm xúc và chia sẻ lại những thứ mình đã trải qua. Nhưng sau mỗi khó khăn là bài học đáng giá, xây dựng và dần hình thành tính cách như bây giờ
Ví dụ như mất điện thoại thì sau này phải cẩn thận hơn, cất vào giỏ rồi khóa túi cẩn thận. Đi đâu chỗ đông người là phải ôm cặp phía trước. Lâu lâu mở cặp kiểm tra xem còn ví điện thoại gì không. Tập khả năng quan sát mọi người xung quanh,…
Dần dần mình nhận ra, mỗi một bài học đều có cái giá của nó. Bạn có tự tin để trả giá những lỗi lẫm, thiếu sót của bản thân không? Bạn hãy tự quyết định cuộc sống của mình bằng cách mình cho là đúng nhưng đừng tự mãn nha, 2 ranh giới này cũng mong manh lắm đó.
Mỗi người mỗi câu chuyện, không ai có thể cứu bạn ra khỏi vũng lầy ngoài bản thân bạn. Hãy hưởng thụ những niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, TẬN HƯỞNG những khó khăn nỗi buồn và hãy là tác giả viết lên câu chuyện của chính mình.
Nếu cho mình lựa chọn thay đổi 1 sự kiện/thời gian nào trong quá khứ, mình không muốn thay đổi điều gì cả. Mình muốn mình như bây giờ và cố gắng tốt hơn 1% mỗi ngày.
Nói thì dễ thế chứ thực hiện cũng khó lắm, viết ở đây để làm động lực cho bản thân cố gắng hơn