Hãy tưởng tượng này: bạn không thể. HAH!
SSSssssshhhhhhHHHH. Chờ đã, nghe này.
Tôi muốn bạn nhắm mắt lại.
Làm đi, tôi đang chờ đây.
Rồi, bây giờ – hãy làm theo tôi – hãy tưởng tượng ra một ngôi sao màu đỏ.
Cho tôi biết bạn đang thấy gì. Không, thật sự, hãy nói tôi biết. Bạn có thấy một ngôi sao đỏ tươi, với các cạnh sắc và các góc nhọn không? Rõ ràng như một bức ảnh? Một ký ức r-õ n-ét?
Hay bạn thấy hình dạng đó nhưng hơi mờ, hơi sờn ở các cạnh hoặc có thể bạn không thể tô màu đỏ cho nó, nhưng bạn vẫn có thể nghĩ đến một màu hồng tẻ nhạt nào đó?
Có thể bạn sẽ thấy một ngôi sao, nhưng không có màu gì cả. Hay chỉ là những đường viền. Hay chỉ thậm chí chỉ là những đường vẽ sơ sài cảm giác như một ngôi sao nhưng thực sự nó không ở đó.
Đối với tôi??? Không phải bất cứ điều gì ở trên.
Thực chất, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi nhắm mắt lại và rất cố gắng để tưởng tượng, nhưng không hình ảnh nào hiện lên trong tâm trí tôi. Không có gì ngoài một khoảng hư không đen như mực, không có gì, ngoại trừ, không có gì. HA!
Tôi mắc phải một hội chứng mà bác sĩ gọi là “anphatasia”, là một từ hào nhoáng để ám chỉ rằng tôi không thể tưởng tượng hình ảnh trong tâm trí tôi. “Tâm nhãn” của tôi, theo như họ nói. Người ta nói tôi được sinh ra thiếu mất thứ ấy, nhưng họ đã sai và điều ấy rất đáng chế nhạo. Tuy nhiên tôi đoán rằng mình cũng không thể nào đỗ lỗi cho họ được – họ quá đã quá bị ràng buộc vào các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng và nghiên cứu được đánh giá ngang hàng và nghiên cứu giả dược hết lần này đến lần khác đến nỗi họ sẽ không bao giờ đi đến đâu được.
Không đến những nơi thật, ít ra là thế.
Họ sẽ chỉ có thể nói cho bạn biết điều gì không đúng ở bạn, rằng BẠN sai và BẠN bị thiếu thốn và BẠN chính là vấn đề. Tất cả đều nhảm nhí, tất cả chúng.
Rõ rằng cũng có những người khác mắc hội chứng aphantasia. Nhiều người trong số họ còn không biết họ có nó, nhưng tôi đã bị xáo trộn bởi sự THIẾU trí tưởng tượng lâm sàng chết tiệt từ khi còn là một đứa nhỏ mà cha mẹ tôi đã đưa tôi đến nhiều bác sĩ khác nhau, một loạt những tên đần độn mặc áo choàng trắng với những từ ngữ hoa mỹ chết tiệt và tâm trí ĐÓNG CHẶT của họ.
Họ đặt tên cho hội chứng của tôi, ch-ẩn-đ-óa-n tôi, nhưng đã không làm gì về nó cả. Họ không thể hiểu vì sao tôi cảm thấy khó chịu bởi nó.
Và không, trước khi bạn bác bỏ tôi như họ đã làm, đó không phải là vì tôi không vui vì khi đã từng là một đứa trẻ hoàn toàn không có trí tưởng tượng và hoàn toàn không có cách để kết nối với những đứa trẻ khác với trí TƯỞNG TƯỢNG bao la, phong phú, và HOANG DẠI.
Đó là vì tôi sợ.
Tôi sợ rằng mình sẽ bị lạc khi đang đạp xe hay một người nào đó dắt tôi đi khi tôi đang chơi ngoài sân và tôi sẽ không biết làm sao để về nhà, và tôi sẽ quay lại và thậm chí không biết điều đó bởi vì tôi không thể hình dung ngôi nhà của mình hay sân trước hay con đường hay ngay cả gia đình của tôi trong tâm trí mình. Tôi sợ hãi rằng nếu tôi bị mang ra khỏi vùng an toàn của mình, tôi thậm chí sẽ không thể nhớ hoặc nhận ra điều ấy vì tôi không thể hình dung ra nó.
Và nếu tôi không thể hình dung ra điều ấy, ai có quyền được nói điều ấy là thật?
Những suy nghĩ rối ren trong tâm trí tôi ngày càng tệ hơn khi tôi lớn lên, bác sĩ nói cha mẹ tôi rằng tôi sẽ quen dần và sẽ không sợ sệt nữa nhưng thực tế điều ấy chỉ càng tệ hơn bởi vì khi Chelsea đã nghỉ học để ở nhà một tuần bởi vì bà ngoại bạn ấy mất và tôi đã nhận ra cái chết là sự kết thúc. Tôi khóc và khóc bởi vì nhỡ bà ngoại của tôi mất và rồi ông ngoại và mẹ và cha và cả anh trai của tôi và nếu tôi không thể hình dung được những gương mặt của họ, tôi còn có thể nhớ họ không?
Họ có thể nhớ tôi nếu tôi không thể nhớ về họ?
Tệ hơn và tệ hơn và tệ hơn nữa khi tôi bắt đầu yêu thương những người ngoài gia đình, thương những người bạn và yêu một cô gái, người nghĩ rằng vấn đề của tôi “kỳ quặc” và đủ “sâu sắc” để cho tôi một cơ hội, và tất nhiên cô ta không quan tâm những khi tôi gợi ý được chụp ảnh cô ấy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi và hỏi cho đến khi những câu hỏi không còn nữa, điều ấy dần trở thành những yêu cầu bởi vì chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một trận hoả hoạn xảy ra và làm cháy mất cô ta và những chứng cứ về sự hiện hữu của cô ta? Tôi yêu cầu nhiều hơn và nhiều hơn bởi vì nếu đó xảy ra thật tôi chỉ có thể chết đi và tôi cần thêm một tấm ảnh nữa, chỉ-một-tấm-nữa-tôi-hứa, làm ơn!
Không đủ lâu để cô ấy rời bỏ tôi. Đáng hiểu.
Tôi đã thử trị liệu và mọi loại thuốc bạn có thể tưởng tượng, từ Ativan đến Paxil đến Wellbutrin đến Xanax đến Zoloft, nhưng vấn đề của tôi không phải vì tôi là một đốm màu không định hình cùng với một đám mây đen nhỏ đổ những hạt mưa trầm cảm và lo lắng trên đầu mình. Vấn đề không phải từ cơ chế bơm serotonin bị lỗi hoặc cơ chế đối phó kém hay sự hiện diện của một đám mây-phun-ra-sự-buồn-bã mà là thực tế rằng tôi không thể tưởng tượng ra đám mây đó và nó đang huỷ hoại CUỘC SỐNG của tôi.
Và trước khi bạn gợi ý, tôi đã thử mọi chất kích thích nào có mặt trên thế gian này đã hứa rằng chúng sẽ “mở tâm nhãn của bạn!!!” nhưng tôi khá tin rằng chúng chỉ hữu hiệu cho mấy đứa hai mươi mấy tuổi nào đó ở Coachella, những người thích uống cải xoăn và phun ra những thứ chủ nghĩa vô hiện hữu như “nhận ra những phước lành của bạn!!!” bởi vì chúng rõ như mồng một không hữu hiệu đối với tôi. Tôi đã thử acid, nhai nấm đầy miệng, và cả hút DMT nhưng dù có thấy nhiều thứ mà tôi không thường thấy, khi nhắm mắt lại vẫn chỉ là
không có gì.
Và sự trống không đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ về, sự trống không đó trở thành một thứ gì đó và rồi nó trở thành mọi thứ và tôi biết rằng tôi cần phải tự tìm cách cứu lấy bản thân, cần phải tìm cách để GIẢI THOÁT bản thân khỏi hư không.
Nên tôi đã tải một tấm hình sao đỏ về máy laptop của mình.
Tôi nghiên cứu nó. Nhớ nó. Tất cả năm góc, một trăm hai mươi độ, màu của nó – Đỏ, tôi nói với não mình – năm mũi nhọn của nó chỉ ra năm hướng khác nhau một lên trên, một lên bên trái, một lên bên phải, một xuống bên phải và một xuống bên trái và chúng ráp lại vào nhau ở giữa để tạo ra một ngôi sao màu đỏ.
Hàng giờ liền tôi nhìn vào thứ đó, hàng giờ tôi ghi nhớ từng chi tiết của ngôi sao vào tâm trí của mình, cái “tủ hồ sơ” mà người ta hay nói đến nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được vì không có công nhân bận rộn nào, thay vào đó chỉ có tôi nhỏ bé đang ở đó, không có những chồng thông tin được cất giữ sắp xếp cẩn thận trong những thư mục manila sẵn sàng để được kéo ra bởi một trong những con Ong Thợ Bận Rộn của Tôi.
Nếu tôi không thể tưởng tượng chúng trong tâm trí mình, chúng không thể ở đấy và chúng không có thật và chúng không thể là thứ gì khác ngoài không có gì, đúng không?
Xin lỗi xin lỗi tôi lại bị xao nhãn rồi- dù sao đi nữa thì, sau khi nghiên cứu ngôi sao Đỏ kĩ càng nhất mà tôi có thể ‘tưởng tượng’ – HA!!! – một người đàn ông đủ may mắn để yêu thích nghiên cứu gương mặt của người yêu mình, tôi đóng laptop lại.
Rồi mắt tôi.
Ngôi Sao Đỏ, tôi đã nói với não mình.
Và não tôi trả lời lại, ___________.
Không có gì. KHÔNG CÓ GÌ!!! Tôi mở vi tính của mình lên lại, gợi lại cho cái não rác rưỡi cũ nhèm này một gợi ý, và nhắm mắt mình lại.
Ngôi Sao Đỏ, tôi nói với não mình, nghiêm khắc hơn một chút.
Não tôi chỉ có thể, …………………..?
Nên tôi đã nói với não mình,
Ngôi sao nhỏ có năm góc và mỗi cạnh chỉ về năm hướng khác nhau lên trên ở giữa lên trên bên trái lên trên bên phải xuống bên phải xuống bên trái tất cả một trăm hai mươi độ được ghép với nhau ở giữa trong một màu Đỏ tươi, làm ơn nào, mày có thể làm được não à, SAO ĐỎ!!!
Ngay cả với tất cả chi tiết học thuộc lòng như thế, tôi cũng không thể gợi ra một hình dạng đơn giản chết tiệt nào trong tâm trí mình. TRỐNG. RỖNG. KHÔNG. ZILCH. NADA. HƯ KHÔNG.
KHÔNG CÓ GÌ.
Tôi tập trung hơn, bởi vì thể có chúa tôi biết tôi có thể làm được, tất cả đều ở trong đó nên nó phải ở trong đó, bạn biết đấy? Ý tôi là, nó còn có thể ở đâu nữa nếu không ở trong suy nghĩ của tôi khi tôi đã nhìn vào hình ảnh ấy quá lâu rồi, nó còn đi đâu được chứ? Nếu tôi có tất cả những thông tin ấy và tất cả những chi tiết nhỏ và tất cả sắc thái của Ngôi Sao Đỏ, Ngôi Sao Đỏ Hoàn Chỉnh phải ở đâu đó trong ấy và tôi biết điều ấy bởi vì tôi biết nó nằm trong não tôi nên nó chắc phải nằm trong tâm trí tôi, đúng không?
Ghi chú – bạn biết không, khi bạn tập trung thật kỹ lên một vật gì đó ở trước bạn, khi bạn có thể cảm nhận được mắt bạn đang tìm kiếm, bạn có thể cảm nhận được chúng đang tập trung lại và căng lại để nhìn bất kì thứ gì bạn đang nhìn vào?
Tôi ĐÃ CẢM NHẬN được điều ấy.
Nhưng đó không phải là cách tôi đã từng cảm thấy nó, cách tôi nhớ mình đã từng cảm thấy điều ấy rằng đó không phải là mắt tôi nhưng điều ấy có cảm giác tương tự, chỉ là ở sâu hơn, bên-trong-hơn, gần hơn. Gần hơn TÂM TRÍ của tôi, bất kì đó LÀ cái gì.
Tôi đã cố thử, cố căng mắt để tìm Ngôi Sao Đỏ trong suy nghĩ của mình, và đôi-mắt-mà-không-phải-đôi-mắt-của-tôi đảo liên một tí, nhúc nhích trong lỗ nhỏ của chúng như thể chúng đang sống lại, TÂM NHÃN của tôi LẦN ĐẦU TIÊN đang cử cố hết sức để LÀM VIỆC vì TÔI. Tỉnh dậy và tìm kiếm tìm kiếm tìm kiếm thật vất vả đến nỗi đau nhói, như mắt bị quá tải nhưng KHÔNG NHƯ THẾ.
Và rồi LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI tôi bắt đầu THẤY thứ gì đó, tôi bắt đầu THẤY Ngôi Sao Đỏ nhưng nó chỉ là cảm giác mơ hồ, những đường viền của Ngôi Sao Đỏ nhưng đó là MỘT THỨ GÌ ĐÓ trồi lên từ bóng tối từ màu đen hư không đã TỪNG là tâm trí của tôi.
Rồi nhanh chóng như lúc nó được vật chất hoá, nó đã phi vật chất hoá (tôi nghĩ đó là một cụm từ có nghĩa???) và tôi bị bỏ lại với không có gì ngoài KHÔNG CÓ GÌ lần nữa và tôi thể có chúa Giê Su tôi lại cảm thấy như bị từ bỏ bởi người bác sĩ thứ mười lăm hay bị bạn gái chia tay hay nỗi sợ bị LẠC mà không thể tìm được đường về nhà bởi vì KHÔNG CÓ nhà trong tâm trí tôi.
Cảm giác hụt hẫng tệ hại nhất, một cảm giác Hoàn Toàn Trống Trải mới bởi vì tôi cuối cùng cũng đã cảm nhận được một thứ gì đó, cuối cùng đã thấy được điều gì đó và giờ đây tôi đã biết một điều rằng tâm trí tôi có thể được lấy đầy bởi một điều gì đó, tôi nhận ra rằng nó trống rỗng ĐẾN NHƯỜNG NÀO. Không chỉ là một khoảng trống trải phẵng lì, nhưng là một kh-ông gi-an ba chiều TRỐNG với TIỀM NĂNG có thể được lấp đầy.
Tôi cố và cố và cố thật hết sức đến nỗi tôi không thể tôi đơn giản là KHÔNG THỂ mang lại được Ý Tưởng Mơ Hồ của Ngôi Sao Đỏ trở về.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều ấy tôi có thể cảm nhận được chúng, tâm nhãn của tôi đau nhức từ những lần thử. Tôi biết chúng có ở đó, biết rằng tôi biết về chúng và chúng biết-đến-tôi, nên những gì tôi cần làm là tìm chúng, phát hiện ra chúng, MỞ chúng ra.
Nên tôi đã cầm thìa ăn ngũ cốc của tôi sáng nay –
à khoan, có thể là hôm qua hay hai hôm qua nhỉ, bao lâu rồi từ khi tôi bắt đầu chuyện này?
– và tôi vào phòng tắm rồi nhìn chằm chằm vào chính mình bằng đôi mắt thường của tôi và tôi đã nhìn xuyên thấu qua tôi và thẳng vào não tôi và tôi đã nói với não tôi, một lần cuối,
Ngôi Sao Đỏ, não à.
Không có gì.
Hít sâu, thở ra.
Không có gì.
Thế nên tôi đã đặt đầu chiếc thìa ngay trên mép của hốc mắt, đào phần lưỡi kim loại của nó vào phần lõm mắt, một chuyển động nhanh đến để tôi không thể thuyết phục bản thân mình dừng lại và Chúa-chết-tiệt-điều-đó-đau-dã-man nhưng nó đã qua rồi, và khi tôi nhắm đôi mắt – con mắt??? Haha – tất cả những gì tôi thấy là màu Đỏ.
Đầu tiên tôi đã nghĩ đó là máu những chỉ mất một giây cho đến khi tôi nhận ra những gì tôi đang thấy và thứ tôi đang nhìn thấy là một NGÔI SAO ĐỎ.
Tôi mở mi mắt mình lại và chăm chú vào mình trong gương rồi tôi nhìn thấy nó, Tôi thấy con mắt-ở-sau-mắt của tôi, tâm nhãn của tôi. Qua những lớp máu me, tôi có thể thấy phần lõm nhỏ ở sau hốc mắt của tôi giờ đã trống rỗng và có một đồng tử giãn ra với mống mắt màu hổ phách và một chút tròng trắng xung quanh – củng mạc, tôi nghĩ vậy? Đỏ bừng vì căng thẳng, mạch máu đã hoạt động quá mức đến nỗi vỡ ra nên giờ phần đó cũng đỏ.
Tôi không được sinh ra mà KHÔNG CÓ tâm nhãn, tôi được sinh ra với tâm nhãn đã BỊ CHẶN.
Hiện thực từ một tâm nhãn mở ra tiềm năng cho con mắt thứ hai.
Nên tôi đã hỏi não của tôi, có không?
Và não tôi – à không, tâm trí của tôi – trả lời, rõ như ban ngày, với một hình ảnh SẮC NÉT. Hai chữ cái, in đậm và ĐỎ tươi trong tâm trí tôi đánh vần ra, C-Ó.
Rồi tôi cũng làm điều tương tự cho con mắt ngoài còn lại của mình.
Tôi đã bỏ chúng ở bồn rửa mặt. Tôi không còn cần đến chúng nữa cũng như không-còn-muốn-chúng. Tôi không thể nhìn thấy như tôi đã từng, chắc chắn là không, thậm chí không thể thấy những phím mà tôi đang phát cuồng gõ vào nhưng tôi có thể cảm nhận chúng theo cách mà tôi chưa bao giờ cảm nhận qua trước đây, hơn thế nữa tôi có thể hình dung ra chúng hoàn hảo trong tâm nhãn của tôi, tôi có thể hình dung từng chữ cái tôi viết với độ rõ nét hai mươi hai mươi.
Và tôi có thể hình dung ra bạn, tất cả các bạn, đang đọc, bài này, tôi có thể hình dung từng chi tiết của từng người trong số các bạn trong lúc này vì tôi đã vượt ra khỏi giới hạn của đôi mắt ngoài của mình, tôi có thể hình dung ra làn da có vết rỗ của bạn, màu Đỏ ửng trên má bạn, tôi có thể hình dung những giọt mồ hôi hôn lên lông mày của bạn, rất thật và GẦN đến mức tôi có thể nếm nó trên đầu lưỡi của mình.
Và bạn rất đẹp tất cả các bạn rất đẹp rất đẹp tôi có không thể nào CƯỠNG LẠI được – Một tầm nhìn của SỰ HOÀN HẢO mà tôi đã không thể nào TƯỞNG TƯỢNG được trước đây. Tôi có thể hình dung tất cả các bạn và các bạn đang cười lớn và nhoẻn miệng cười hở tận mang tai.
Các bạn rất hạnh phúc và các bạn ăn diện những bộ đồ đẹp nhất và tất cả các bạn đang nhảy múa ôi Chúa ơi thật đẹp, các bạn đang nhảy múa trong đại dương bất tận của những Ngôi Sao Đỏ.
Nguồn: Truyencreepypastavn