Hịch Pháp Sư

by admin

    Ta từng nghe, Pháp Thiện vì Tam giới một mình lặn lội tìm Thái Âm Sơn mà bị phong ấn, Yến Xích Hà truy đuổi Quỷ, cứu hại nhân gian mà bị nhốt ở Lan Nhược Tự, Nghiễm Tông phong ấn Huyết Bồ Đề tinh mà lưu lại ở Xã tắc đồ, Từ Phúc vì đại cục mà lạc thời không ngàn năm buồn tẻ.

    Kim Cương Tam Tạng vì thủ hộ Hải Nhãn mà ẩn dật nơi hoang vu chịu cảnh cô tịch. Tiếp Dẫn đạo nhân vì Minh Hà Giới mà ở lại Tula, từ bỏ cơ hội về Bà Sa Tịnh Thổ… Ví thử những người đó hành động theo lẽ thường tình của nhân gian, cũng thất tình lục dục thì cũng chết hoài một kiếp, luân hồi ngàn đời chứ làm sao lưu danh sử sách, trở thành một đời tông sư, ngàn đời sùng kính. Ví như các vị đó cũng toan tính cá nhân, ỷ lợi cho mình, há chẳng phải tam giới đã loạn, tà ma sinh sôi, đời đời nhiễu nhương gió tanh mưa máu.

hịch pháp sư
    Các ngươi đều là pháp sư thủ hộ nhân gian, nghe cố sự có thể xem như truyền thuyết hư cấu, nửa tin nửa ngờ. Nay ta lấy chuyện đời trước để nói: An Tĩnh Phong đại sư, vì độ hóa vong linh, ngăn quỷ mẫu cũng không tiếc gì một thân hóa thành xá lợi. Trương thiên sư vì nhân gian, hy sinh thân mình diệt nguyện lực ở nơi mộ cổ. Thích Tín Vô, Tiêu Dao Phi, Tĩnh Tuệ Sư Thái một đời tông sư thủ thế, vậy mà bỏ xác nơi Long Hổ Sơn chỉ mong ngăn bước đọa đày của Pháp Thuật Công Hội, thật là khiến cho người đời cảm phục vô biên, xứng là tông sư được muôn đời thờ phụng.

    Huống chi ta cùng các ngươi, sinh ra ở thời loạn lạc. Nhìn thấy quỷ yêu nghênh ngang đầy đường, ỷ thế hung tàn nhiễu loạn muôn dân, nơi nơi gây dựng âm sào làm nơi tác loạn. Ỷ thế Quỷ Vương, Minh Hà đứng sau hô phong hoán vũ, nhìn pháp sư mà khinh rẻ như lũ gà nhốt trong lồng, thấy nhân gian như miếng mồi ngon chỉ chờ lên đĩa. Uốn ba tấc lưỡi muốn thay đổi luật chơi mà phỉ báng Phong Đô Thành, khinh Nhân gian yếm thế mà muốn bắt làm tôi tớ.

    Ta thường đến bữa ăn no, nửa đêm rúc gối, nước dãi giàn dụa, chỉ muốn mai được ăn gan ngỗng Pháp, uống Vang Chile, dẫu cho ngày mốt nhịn đói ta cũng nguyện xin làm.

    Các ngươi ở nhân gian hòa thĩnh đã lâu, quen thói hưởng phúc mà mất đi ý chí chiến đấu, suốt ngày cắn đá hút cỏ, bay lắc sàn trên quán dưới. Đòi linh đan ta cho linh đan, muốn hít linh khí ta cấp linh khí. Có kẻ vì ham chơi mà bỏ mặc việc công, vì danh lợi mà đạo tâm sẵn sàng xếp xó. Ví thử giờ Thái Âm Sơn tiến đánh nhân gian, cỏ mỹ kia có làm Tuyết Ma say được không, hàng đá kia có làm Hữu Quân ngáo mà bỏ cuộc. Huống hồ Đan dược, linh khí cũng chẳng làm các ngươi mạnh hơn khi kẻ thù toàn đầu trâu mặt ngựa.

    Nay ta bảo thật các ngươi, lấy việc tu luyện làm trọng, xã tắc đặt lên hàng đầu. Đối với đạo tâm phải cực kỳ vững vàng, đối với pháp thuật phải cực kỳ tinh xảo. Cùng đi chung dưới một ngọn cờ, cùng phấn thân cho một trách nhiệm thủ hộ nhân gian. Có như thế, dù các ngươi có bỏ xác trên chiến trường, thì luân hồi đời sau cũng thêm phần chiếu cố, có hóa thành tinh phách, thì vẫn được lên Phong thần Đài chờ 500 năm hồi sinh mà hưởng phúc an nhàn. Huống hồ chi đó là việc nên làm của người tu đạo, phấn toái vì nhân gian, ngàn đời sau lưu danh sử sách.

    Nay ta viết hịch này những mong các ngươi sớm tỉnh ngộ, cùng với ta thủ hộ nhân gian, đánh giết Vô Cực, phong ấn Minh Hà, phục hồi Minh Vương Điện. Âu đó cũng là thiên kiếp, là chức phận của người tu đạo chúng ta.

    Lời ta đã nói, các ngươi chớ quên.

_____________mm12a14_______________

You may also like