Tớ và cậu không học chung lớp nhưng khi thi học kì, vô tình lại chung phòng và gần bàn nhau. Thế là tớ lại vô tình thấy ánh mặt cậu khi đến chỗ ngồi, vô tình thấy phía sau của cậu khi ngồi làm bài, vô tình thấy cái gãi đầu của cậu khi không thể giải một bài toán khó, và cả những cái hí hửng khi cậu gặp ngay câu tủ của mình.
Cậu là lớp trưởng của lớp chọn duy nhất của trường, cậu đẹp trai và học rất giỏi nên cậu luôn nằm trong ánh mắt say đắm của mọi cô gái khác, và kể cả tớ.
Hôm trước, ở bãi đỗ xe, do có quá nhiều xe nhưng duy nhất chỉ có một lối đi chung, cậu đã nhường cho tớ dắt xe ra trước, không hiểu sao lúc đó tớ hạnh phúc lắm, hạnh phúc từ hành động ga lăng của crush mình chăng ! Và thế là, tớ lại có một đêm mất ngủ vì cậu…
Kì thi cuối cấp cũng sắp đến, tớ muốn tranh thủ bắt chuyện với cậu nên chỉ đành lấy cớ hỏi bài 1 – 2 câu hỏi khó. Thế là cậu vô tư đồng ý giúp tớ ôn bài. Giọng cậu trầm ấm, cậu luôn cặn kẽ chỉ mình từng bước và sau mỗi bài cậu luôn hỏi mình đã hiểu thật kỹ chưa để có thể áp dụng có những bài tương tự. Mình vui khi ở cạnh cậu, nhớ giọng nói ấm áp của cậu, sự ân cần, cẩn thận của cậu. Tớ lại có thêm 1 đêm mất ngủ vì cậu…
Lắm lúc tớ muốn lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu nhưng rồi lại thôi. Tớ tự ti về chính mình và cũng không đủ tự tin để nói lời yêu cùng cậu. Không chỉ riêng gì tớ, cậu luôn đối xử tốt và tử tế với tất cả mọi người nên chắc cậu cũng xem tớ như một người bạn bình thường trong số rất nhiều người bạn khác mà thôi.
Tớ chỉ là một cô gái bình thường, không học giỏi cũng không xinh xắn. Suốt những năm cấp 3, tớ chưa lần nào được ai tiếp cận và cũng chưa từng dám để ý đến ai, cho đến khi gặp cậu – người con trai trong mơ của tất cả mọi cô gái.
Cậu thật sự quá hoàn hảo ! Cậu có tất cả, từ vẻ đẹp trai pha chút dễ thương con nít, thông minh và học giỏi toàn trường, có nhiều bạn bè yêu thích và gia đình cũng khá giả. Có lẽ mình không xứng với cậu, nhiều đêm mình tủi thân nằm khóc, nằm khóc về chính bản thân mình. Nằm khóc khi đã không đủ can đảm nói lời yêu với cậu dù chỉ là nói cho cậu biết thôi chứ cũng không hi vọng gì nhiều. Nhưng cũng chính nhờ những dòng nước mắt ấy mà tớ lại có động lực hoàn thiện mình, tớ chăm sóc bản thân hơn, chăm chỉ học hơn, vui vẻ, năng động hơn để một lúc nào đó, tớ sẽ xứng đáng khi đi cùng cậu, tự nhiên khi tỏ tình cậu…
Chỉ đơn giản là tớ thích cậu thôi, muốn cậu nhìn thấy tấm lòng của mình, nhưng bản thân mình lại chưa đủ can đảm để thể hiện điều đó.
Hi vọng cậu có thể đọc được bài viết này của mình và đừng cười mình nha !