Một người con gái từ bỏ một chàng trai mình thích cần bao nhiêu dũng khí? Cần bao nhiêu lòng quyết tâm? Thích anh như thế rồi. Đến cả môn học tự chọn cũng muốn cùng khung giờ với anh học. Đợi cả một học kỳ để đợi được một lần “trùng hợp” gặp anh giờ tan học. Tự chăm chút cho bản thân xinh đẹp, từ bỏ những thứ ngày trước mình rất thích để trở nên “phù hợp” với hình mẫu lý tưởng của anh. Đánh bạo hỏi anh có thời gian rảnh không để cùng đi ăn cơm, lấy lý do vì muốn hỏi anh vài câu giao sư giảng chưa hiểu để có thể ở bên anh lâu hơn một chút. Em của những ngày ấy, ngớ ngẩn cố ý để một hạt cơm bên mép để anh có thể như bao chàng trai trong phim ngôn tình khác, dịu dàng gạt đi cho em. Để rồi dù cố gắng không cảm nhận được nhưng cũng phải thừa nhận ánh mắt trìu mến anh nhìn người con gái khác trong căn phòng đó chính là ánh mắt mình khao khát bấy lâu nay chưa có được.
Cầu xin được yêu không phải tác phong của một nàng công chúa. Nên em xin được giữ lại chút tôn nghiêm của mình mà rời đi. Em nhận ra cái em chờ đợi không phải anh quay đầu mà là bản thân quay đầu.
Nói thật lòng, em không hối hận khi gặp anh. Nhờ anh, em mới giảm được cân rồi nè. Mấy ngày ăn không ăn, ngủ không ngủ, chỉ khóc lóc suy sụp thế không giảm được mới lạ. Nhưng nếu được chọn, em thà rằng không giảm được cân còn hơn là mang theo một vết thương lòng lớn như vậy. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu. Em đâu có được nhân hậu như vậy. Em là một con bé nhỏ nhen và ích kỉ. Nên em muốn làm cho anh hối hận, day dứt cả đời khi bỏ lỡ em. Nhất định đấy!