Tớ là một đứa cực kỳ thích mưa và nhìn ngắm bầu trời, bởi lẽ nó đem lại cho tớ một cảm giác yên bình, cảm giác được vỗ về và an ủi.
Vào những ngày cảm xúc “dở dang”, có chút đau, chút buồn với những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, tớ thường muốn ra ngoài, muốn nhìn ngắm hoàng hôn thật lâu, thả trôi những muộn phiền theo làn gió. Đôi lúc, tớ cũng muốn có ai đó bên cạnh, có ai đó lắng nghe và vỗ về nhưng lại không biết phải chia sẻ thế nào. Bởi nỗi buồn ấy chả biết đã bắt đầu từ đâu, nó nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió.
Tớ gọi đó là những ngày cảm xúc “dở dang”, có thể vì một bài hát buồn mà bật khóc, cũng có thể vì một vài lời trêu đùa mà cười thật nhiều. Nhưng mà, rồi tớ cũng sẽ ổn thôi, đôi khi tớ cho phép mình yếu đuối một chút, cứ khóc cứ buồn rồi ngày mai lại đón lấy bình minh và bắt đầu một ngày mới. Tớ tin là đi qua những “ngày mưa” như thế, trái tim mình sẽ mạnh mẽ hơn và rồi những điều tốt đẹp sẽ đến. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà, phải không?
– Thiển Thiển –