Vạn vật đều theo một chu kì nhất định: sinh ra, sống, và mất đi. Mặt trời cũng thế, một ngày có bình minh, có lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, và có cả những khoảng không tăm tối mặt trời để lại sau khi ra đi. Mình tự hỏi bản thân rằng đâu mới là thời điểm mặt trời trở nên đẹp nhất? Với mình, ấy không phải bình minh, không phải lúc mặt trời sáng rực trên đỉnh đầu, lại càng chẳng phải những khoảng không vô tận mà người đời gọi là tối, mà là lúc mặt trời sắp sửa biến mất về phía bên kia đỉnh đồi: ‘’Hoàng hôn’’.
Như ‘’Hoàng tử bé’’, mình dành một thứ tình cảm đặc biệt cho hoàng hôn, đó là thứ tình cảm sâu sắc, mãnh liệt nhưng lại chẳng thể diễn tả bằng lời. Và tất nhiên, chúng ta chẳng dành tình cảm vô điều kiện cho bất cứ thứ gì cả. Mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hôn một cách rất tình cờ, trong một chuyến chạy bộ. Ngày hôm ấy trời đẹp, mình đứng trên đỉnh đồi, phía xa xa có một mặt trời đang nhuộm đỏ cả một vùng trời, những áng mây bồng bềnh hững hờ trôi chầm chậm, tiếng chim muông cùng tiếng gió xào xạc tạo nên một bản tình ca mang đậm phong cách núi rừng. Mình đứng đấy, hàng giờ đồng hồ, chỉ để ngắm hoàng hôn – món quà mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Nếu hoàng hôn chỉ đẹp thì mình đã chẳng viết bài này.
Mình cảm thấy thật an yên khi được đứng trên đỉnh đồi lộng gió, ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, hít cái bầu không khí trong trẻo đặc trưng của miền quê, cho tới khi mặt trời khuất hẳn sau những cánh đồng lúa chín. Mình như được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm vào cỏ, cây, hoa lá, cảm nhận được vẻ đẹp của đất trời, như được sống chậm lại một khoảnh khắc, để nghĩ khác hơn, để sống tốt hơn và để lòng nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần ngắm hoàng hôn là một lần mình trút bỏ hết những gánh nặng trong lòng, để nó lại nơi đỉnh đồi cho gió cuốn bay đi, bay thật xa, xa mãi đến nơi chân trời.
Kể từ ngày hôm ấy, mình đã có cho mình một người bạn thân, một người bạn mà mặc dù chẳng nói gì nhưng lại khiến cho mình cảm thấy dễ chịu, là người bạn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình dù qua bao năm tháng, dẫu cho mình có đi đâu, làm gì thì người bạn ấy vẫn đứng đó, qua bao nắng mưa, chờ mình quay về và chúng mình lại được ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn như buổi chiều định mệnh ấy.
-Whalien