Những điều mà bạn nhận được không phải ngẫu nhiên, cũng chẳng phải tự nhiên nó đến. Ngay cả sự sống của bạn cũng có ý nghĩa, sự tồn tại của những điều kỳ diệu xung quanh bạn cũng có lý do của nó.
Sáng nay bạn thức dậy, với một tâm trạng não nề, mất điện, xe hết xăng. Bạn cước bộ từ nhà đến công ty, tưởng như chẳng có chuyện gì tồi tệ hơn vậy thì bạn lại bị sếp quở trách, tiếp tục công việc buồn chán của mình ngày này qua tháng nọ. Tôi không bảo bạn nghĩ tích cực lên, hay đừng ủ rũ, bởi vì thú thật buổi sáng ấy bạn mệt mỏi thật. Tôi không nói bạn rằng “Bạn không đáng bị đối xử như thế!”, đó chỉ là một câu nói an ủi hơi vô dụng nhiều chút, rồi bạn sẽ lại ủ rũ nữa thôi. Nhưng dừng một chút, có phải tối qua bạn suy nghĩ nhiều thứ, hay tư thể ngủ của bạn không đúng, nên sáng nay bạn mệt mỏi đúng không? Mất điện là do bạn chưa đóng tiền điện, hay do cá mập cắn cáp, mưa bão gì đó khiến điện bị cắt đột ngột vậy nhỉ? Hôm qua bạn quên đổ xăng, hay một người nào đó mượn xe của bạn mà không để ý rằng xăng sắp hết? Nhưng mà viết ra đi, viết ra một cuốn sổ nhỏ nào đó, rồi để sang một bên nhé. Tại sao sếp lại mắng bạn thế? Do chất lượng công việc không đạt yêu cầu, hay do ông sếp khó tính cứ thích bới lông tìm vết – à, thôi không phê phán người khác nữa, trong lời ông sếp chỉ trích bạn nghe được điều gì không nè, điều nào đúng, điều nào chưa chuẩn, mình xem xét để thay đổi tốt hơn. Những điều đấy đều dễ, cơ bản chứ không bay bay như một vài quyển selfhelp mà đúng không? Vấn đề là bạn có thật sự muốn bắt tay vào làm hay không thôi. ( Đó cũng là lý do blog này không phù hợp với tất cả mọi người, vì nếu bạn không muốn, mọi thời gian tôi dồn vào bài viết, những kinh nghiệm tôi trải qua đều vô nghĩa).
Lúc bạn cước bộ đi mua xăng, hay may mắn hơn thì có đồng nghiệp đồng ý chở bạn một đoạn đường. Nếu thế thì đó là một may mắn đúng không? Tôi từng bị hết xăng giữa đường đến trường học, và may thay có một chú đã chia cho tôi một ít xăng, không nhiều, đủ để tôi đi đến trường, và đi đổ xăng sau đó. Trên đường đi, bạn nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, tự nhiên thấy bản thân xui xẻo quá, nhưng khoan vội oán trách, nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thế nào? Bao lâu rồi bạn không ngắm bầu trời nhỉ, cũng không chắc nữa, mỗi người một ý kiến, những cứ thử để tâm tình thả lỏng theo mây trôi, tất nhiên hôm đó có thể trời mưa, và bạn có thể cảm thấy tồi tệ gấp mấy lần nữa, đúng một ngày xui xẻo. Nhưng rồi sao, không có mây, không có nắng, không có những điều kì diệu, bạn vẫn có quyền cho mình vài khoảnh khắc thả mình thư giãn. Đá những viên đá trên đường, nhìn những đứa trẻ trên xe ba mẹ, bạn ước được trở thành chúng một lần nữa, thật tiếc, điều ước này không thể thành sự thật. Nhưng mà cứ ước làm gì, hồi trẻ ta ước được rời xa vòng tay ba mẹ, mong muốn rồi thì phải có trách nhiệm với ước mơ nhé! Những cánh diều, những cánh diều bay cao, bay xa, tôi tự nhiên nghĩ tới một người bị cho là “bất bình thường” – cuộc sống cô ấy tận hưởng như một đứa trẻ, bạn nghĩ cô ấy giàu có? Không, cô ấy sống rất bình thường. Lúc làm việc, cô nghiêm túc, trở thành một “người lớn”, nhưng những giây phút nghỉ ngơi còn lại, cô cho bản thân mình làm một đứa trẻ . Bằng cách nào, tôi không biết, bạn cũng không tin, tôi mong bạn có thể tìm cách giúp bản thân thư giãn mỗi khi căng thẳng quá mức, nhưng nếu như vậy bạn phải thay đổi góc nhìn “tôi là một người trưởng thành mệt mỏi” đã. Nói lan man một hồi vậy, bài viết này có thể có thứ bạn cần, có thể là một bài văn xàm xí. Đó là vấn đề của góc độ.
Ngẫm mà xem, cuộc sống đôi khi khắc nghiệt, nhưng cuộc đời vẫn sẵn sàng ôm ta nếu ta mở lòng, nếu bản thân bạn cho phép, may mắn sẽ đến với bạn. May mắn, có thể là câu chuyện của sự nổ lực – nỗ lực cho một cuộc sống tốt hơn, nỗ lực thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, nỗ lực vì bản thân chính mình. Tựa đề “học cách biết ơn” có khi không hề liên quan đến bài viết, nhưng nếu bạn thử làm một số điều bài viết này nêu ra, tôi hi vọng bạn sẽ hiểu ra được cách để biết ơn những điều tưởng chừng là “vốn dĩ”.
Đừng quên biết ơn bản thân mình, biết ơn vì mình còn sống, sông trên cuộc đời này là sự khổ cực ư? Tùy góc độ của mỗi người, nhưng nếu bạn đương đầu với những khó khăn mà bạn không gục ngã, tôi tin, bạn đã rất tốt rồi. Cảm ơn vì đã đọc bài viết. Mọi đóng góp xin gửi về hòm thư của page Giữa đời thức nở một Quỳnh Giao – Thức. Rất cảm ơn sự đón đọc của mọi người.