Học sinh trường chuyên – Chương 2

by admin

Học sinh trường chuyên – Chương 2

[6]

Học hè được mấy tuần thì chúng tôi được may đồng phục.

Còn nhớ thời đó tôi oai như cóc cả tháng trời. Bất kể ở lớp tôi có nhục nhã thế nào, thì về nhà tôi vẫn là con cưng, là niềm tự hào của bố mẹ. Học trường Chuyên mà, lũ lít nhít ở xóm hâm mộ lắm, mấy cô mấy bác cũng phấn khởi xuýt xoa: “Ối giỏi giang thế!” “Ối kèm em nhà bác dạy nó học hành giỏi giang như chị nhá!” v.v…

Chưa kể học trường Chuyên thì cuối năm xóm phát tiền thưởng học sinh giỏi sẽ được nhận nhiều hơn học sinh trường phổ thông hẳn những hai mươi nghìn.

Lợi ích thiết thực đấy.

Mà từ ngày có áo đồng phục, tôi cảm giác lưng mình thẳng hẳn lên.

Mới có gần một tháng học trường Chuyên thôi mà tôi gần như quên hết vinh quang trong quá khứ rồi, quên sạch bách. Từ bé ấy à, tôi không xếp thứ nhất thì cũng xếp thứ hai, đua top dễ như ăn cháo. Đại diện trường phát biểu ở kỳ thi học sinh giỏi cũng là tôi. Thời còn học đội Văn, tôi chả học bài mà cô cũng không nỡ phê bình nữa, ai bảo tôi là niềm hi vọng của cô mà.

Tôi lại cứ cố tình thi lớp Chuyên Anh cơ.

Trong cái xã hội thu nhỏ này tôi chả là cái gì cả.

Học thuộc truyện Kiều thì Kiều cũng có báo mộng cho tôi biết thời tương lai tiếp diễn phải chia thế nào đâu. Tôi khoe khoang tôi thuộc Kiều làm quái gì.

Lúc ấy chỉ còn cái áo đồng phục để vờ giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng thôi.

[7]

Tôi bị nhận xét là rụt rè, thiếu hòa đồng với tập thể.

Sợ chưa? Thời cấp hai tôi tăng động đến nỗi cả các bạn lớp bên còn phát hãi kia kìa.

Ném chó của lão bảo vệ, phá bàn phá ghế, bẻ cây vặt hoa chả bao giờ thiếu phần tôi. Trong lớp có đôi nào nhen nhóm yêu nhau là tôi hóng được hết, tôi còn vẽ cả series truyện tranh cho chúng nó chuyền tay nhau nữa. Những nhân vật bị lôi vào chuỗi series ấy chửi tôi như hát, nhưng kỳ sau chúng nó vẫn hóng cho mà xem, tôi chả biết thừa.

Thế mà cuối kỳ 1 lớp 10 tôi được phê đỏ chót trong sổ liên lạc: rụt rè, thiếu hòa đồng với tập thể.

Ha! Ha!

Ngày 20.11, về thăm trường cũ, thấy mặt tôi ỉu xìu, có một bạn mới vỗ vai tôi: “Cậu đừng lo, phía sau cậu còn có bọn tớ mà.”

Tôi thảm hại đến nỗi bạn cũ chả cần hỏi cũng biết hả.

Nhưng mà nhờ có câu nói đó mà tôi hồi lại được tí HP, đủ dùng để ôn thi mấy tuần sau đó.

[8]

Cuộc đời vi diệu đến nỗi tôi chả biết đường nào mà lần.

Kết thúc học kỳ 1 tôi tổng kết 9.0, cao nhất nhì lớp hay sao đó.

Ấy đừng hiểu lầm, tôi vẫn học ngu tiếng Anh như cũ thôi, chẳng qua là Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa v.v… của tôi toàn chín phảy đổ lên.

Trong đấy tiếng Anh là môn thấp nhất, 8.1 nâng lên thành 8.5, không thì thanh niên tổng kết cao nhất lớp lại xếp loại tiên tiến thì cũng hơi hài hước.

Cũng như cái cách tôi đỗ vào Chuyên Anh dù điểm tiếng Anh nát bét, là vì Toán Văn với môn phụ nó kéo lên max. Bí kíp đi đường vòng cứu quốc đấy các tình yêu ạ.

Tổng kết cao nhất nhì lớp, còn được học bổng, tôi thấy mình lại phơi phới hồi sinh rồi. Thậm chí còn ảo tưởng lập nên truyền kỳ thế hệ mới ấy chứ lị.

Mà nhắc mới nhớ, điều lệ học sinh trường Chuyên của bọn tôi là: phấn đấu học tập, học giỏi đều các môn, học xuất sắc một môn.

Tôi thì thiên tài hơn, tôi học giỏi đều các môn, học nát bét một môn. Lại còn là môn Chuyên.

[9]

Thái độ vênh váo của tôi không duy trì được lâu. Vì tiếp đó là chuỗi ngày bê tha rác rưởi mà sau này tôi không muốn nhìn lại nhất.

Tôi nghiện ngôn tình.

Tôi biết có mấy bạn sắp sửa cười vào mặt tôi rồi. Ok cứ cười đi nếu các cậu muốn.

Sự thực là thời gian đó tâm trạng tôi có hơi sa sút. Tôi đã cố gắng cả một kỳ mà tiếng Anh vẫn lẹt đẹt mãi không xong, mà kỳ sau lớp tôi phải thi tỉnh rồi. Nghe đồn nếu thi không được giải thì sẽ bị đuổi về trường huyện.

BỊ-ĐUỔI-VỀ-TRƯỜNG-HUYỆN!!!

Mọi người sẽ nhìn tôi thế nào, bạn học cũ sẽ nhìn tôi thế nào, bố mẹ tôi sẽ nhìn tôi thế nào? Còn cả những người bạn xa lạ mà thờ ơ ở lớp Chuyên Anh này, cô giáo chủ nhiệm vốn đã thừa khinh thường tôi sẽ càng có lí do để khinh thường tôi tiếp, phải không?

Tôi càng lo thì càng điên cuồng đọc truyện. Tôi đọc từ cung đấu sang tu tiên, từ ngược tâm sang hường phấn, lăn lê khắp các diễn đàn tangthuvien, stent forum, cungquanghang v.v… để lại dấu chân mình. Tôi có thể kể vanh vách 12 thứ bậc phi tần, 9 tầng trời, 4 ngôn tình thiên hậu. Thời ấy câu cửa miệng của tôi là ta không phải người trần, ta lịch kiếp làm phàm nhân chơi chơi một kiếp thôi.

Nghĩ mà kinh.

Tất nhiên tôi không nghĩ thế thật, tôi mà nghĩ thế thật, bố mẹ tôi đã sớm tiễn tôi vào viện tâm thần.

Tôi chỉ giả điên giả dại để vờ như mình vui vẻ lắm, mình bất cần lắm. Để trốn tránh khỏi nỗi lo lắng cho kỳ thi trước mắt mà thôi.

[10]

Như tôi còn đỡ, bên A4 có một bạn không trụ nổi áp lực, hết kỳ một đã xin chuyển về trường huyện rồi.

Chương 1

Chương 3

You may also like

Leave a Comment