Học sinh trường chuyên – Chương 5
[21]
Nó đến mang sách vở, còn mua cả sữa TH cho tôi nữa.
Tôi có bao giờ uống TH đâu, tôi chỉ thích Vinamilk thôi. Ai chơi thân với tôi một tí là biết mà. Tôi ghét cay ghét đắng TH, mùi cứ lợ lợ, ghét chính là ghét.
Nhưng nó đã đến thăm tôi mà tôi còn không nói chuyện gì với nó thì đúng là làm giá.
Tôi hỏi nó: “Mày không phải đi học à?”
Nó bảo: “Tan học rồi.”
Tôi nghĩ nát óc chả ra đề tài nào chung, cuối cùng đành hỏi: “Học ghép vất không?”
Nó bảo: “Không vất lắm.”
Thế là tôi chịu chả nghĩ ra câu gì để hỏi nữa.
Cứ im như thế đến lúc tôi tưởng nó định đi về luôn rồi, cuối cùng nó mới nói nhỏ: “Mày khỏi nhanh lên nhé, ở lớp chẳng ai chơi với tao.”
Suýt nữa thì tôi nói: “Không phải mày chơi với hội Liên Bảo à?” Nhưng may mà tôi không nói thế thật.
Tôi im một lúc, xong mới bảo nó là: “Tao với mày cứ như bây giờ thì tốt hơn.”
[22]
Chắc mọi người không biết, trước kia tôi với nó từng là bạn thân.
Thân kiểu chí chóe với nhau từ nhỏ đến lớn, nó chính là cái đứa ngồi cùng bàn với tôi ¾ quãng đời cấp 2 đó.
Nó cứ như mặt trời, kiêu ngạo chảnh chọe, chả được cái nết gì ngoài việc bán moe. Cấp 2 chơi chung nhóm còn đỡ, có người này người kia dung hòa bớt tính cách của nhau. Chứ cấp 3 còn lại mỗi tôi với nó, tôi không thể chịu đựng cái sự chảnh chọe ấy nổi.
Mà tôi cũng đầy tính xấu cả ra chứ, tôi cao quý với ai.
Tôi ngạo mạn, ích kỷ, ưa sĩ diện. Các cụ bảo: Giẻ cùi chê Khách dài đuôi.
[23]
Mặt trời chảnh chọe đến thăm tôi được ít hôm thì tôi đi học trở lại rồi.
Lúc tôi gặp tai nạn là đợt học hè lớp 11, an dưỡng một tháng xong, coi như năm học mới vừa khéo bắt đầu. Lúc đi xe bus, có em khóa dưới nhận ra tôi, hớn hở kêu lên: “A, chị có phải cái chị đang đi trong sân trường xong bị xe tông không?”
Thế nên các cậu ạ, hãy tận hưởng cuộc sống đi, bởi vì sự nổi tiếng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dù nổi tiếng kiểu này cũng hơi thốn.
[24]
Năm học này, tôi quyết tâm sẽ học hành nghiêm túc, chỉn chu, không game ghiếc truyện triếc gì nữa.
Ngày ngày tôi nhảy lò cò lên ba tầng cầu thang, đến lớp đúng giờ, chăm chỉ học tập. Tiết thể dục các bạn ùa ra sân đánh cầu đánh bóng, một mình tôi ngồi lại trong lớp tự làm đề, tự chữa.
Có bạn lớp bên đi ngang qua, đúng lúc tôi đang lê cái chân tàn ra uống nước, thế là tốt bụng hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi hùng dũng lắc đầu.
Có thể thấy bệnh sĩ của tôi không phát tác thì thôi, đã phát tác là sấm rung chớp giật.
Bởi vì khi chân khỏi, thành tích môn chuyên của tôi cũng leo từ vị trí 26 lên thứ 17 lúc nào không hay.
[25]
Tháng ba là đợt kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia vừa kết thúc, các hội diễn thể thao bắt đầu.
Mặt trời chảnh chọe giải Khuyến khích, kể ra thi vượt cấp mà có giải đã được xem như thành tích khá tốt rồi. Cũng còn tùy lớp chuyên nữa. Tỉnh tôi vốn mạnh về các môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa, Sinh, năm ấy Chuyên Toán có tới hai giải Nhì Quốc gia của lớp 11, hoành tráng cực kỳ.
Thật ra tôi nhớ rõ được thế, là bởi một trong hai người ấy là crush của tôi suốt mấy năm trung học.
Kỳ thực ở cái tuổi mười sáu mười bảy ấy, thầm thích một chàng trai là chuyện rất dễ dàng.
Chỉ cần vài buổi chiều tan học sớm thôi, đi ngang qua lớp Chuyên Toán thấy cậu ấy lúi húi giải bài trên bảng, thế là xao động.
Chương 4
Chương 6