Học sinh trường chuyên – Chương 8
[36]
Thời gian ôn thi bước vào giai đoạn nước rút, ban giám hiệu tổ chức một buổi giao lưu nho nhỏ để lắng nghe ý kiến từ các đội Quốc gia. Tôi như người giời lạc vào một đám thiên tài nhao nhao đề xuất: “Tăng giờ tự học buổi tối lên đi cô!” “Cô ơi cho phép ngủ lại phòng học buổi tối đi cô!” “Cô ơi ký túc xá bắt tắt điện sau 12h, không hợp lý đâu ạ!”
Được rồi, tôi sẽ không nói đa số yêu cầu như thế kỳ thực là do Crush của tôi phát biểu đâu.
Nhưng mà càng gần đến ngày thi, không khí ngày càng căng thẳng là sự thật. Tựa như có một bức màng đặc quánh, trùm kín chúng tôi, hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Ngay cả các em lớp 11 vốn dĩ thi với tâm trạng thoải mái hơn mà cũng ít nói cười đi hẳn.
Chính là cái buổi tối tự học ấy, 10 rưỡi chúng tôi đi từ phòng học trở về ký túc xá, bắt gặp crush ôm đèn đi theo hướng ngược lại, định ngồi học trắng đêm.
Hoặc có hôm phòng học đội Anh sửa chữa, chúng tôi xuống phòng đội Lý học nhờ. Khắp phòng đều là biểu ngữ cam kết thành tích của mỗi học sinh: tôi sẽ giành được suất đi thi Quốc tế, tôi sẽ được giải Nhất Quốc gia v.v…
Bất kể sau này kết quả của các cậu có thế nào đi chăng nữa, thời khắc này, tôi kính trọng nỗ lực của các cậu.
[37]
Norman Vincent Peale nói “Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”
Tôi không với tới được mặt trăng của tôi, nhưng đi đến cuối, tôi cũng đã thu hoạch được những vì sao cho mình.
Thành tích tốt nhất đội tôi năm ấy thuộc về ba em lớp 11, tiếp đến là mặt trời chảnh chọe được giải Ba, lớp trưởng và tôi Khuyến khích.
Trở về lớp trong những lời chúc mừng của bè bạn, tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho guồng quay tốt nghiệp – Đại học. Cuộc sống tựa như hoàn toàn đổi thay, mà cũng chẳng có gì đổi khác.
Giấy trắng bảng đen từng quen thuộc với tôi đến thế, những đề đại học tôi đã làm đến trăm ngàn lần kia, nay cầm trong tay, giống như khi còn bé trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết, chẳng nhớ nổi cách cầm bút thế nào.
Tôi không biết mình nuối tiếc điều gì nữa. Chắc chắn không phải là thành tích đâu, tôi đã cố hết sức mình, cho dù kết quả có thế nào cũng không quan trọng.
Tôi nuối tiếc điều gì chứ, vui buồn mừng giận, cay đắng ngọt bùi, ba năm qua đều đã đủ cả rồi.
[38]
Một ngày không báo trước, cậu bỗng hiện lên trong ký ức. Mặc áo sơ mi trắng, tay áo gấp lên hai nếp, dưới chân đi giày Thượng Đình, tựa lưng vào tường, trên khuôn mặt đường nét rõ ràng, lông mi không động đậy chút nào cả; tĩnh đến như vậy, mà trái tim tôi lại không ngừng đập: thình thịch, thình thịch…
Tôi đứng yên. Hình như tất cả mọi người đều đứng yên. Và cả cậu nữa. Cậu đứng yên, cậu sẽ mãi đứng đó, không thay đổi. Tôi sẽ bước đến, đến trước mặt cậu, nói với cậu rằng: “Mình rất ngưỡng mộ cậu.” Cậu sẽ bất động, không trả lời. Và câu trả lời sẽ mãi mãi không bao giờ được nói ra cả. Thế là tôi được một lần nhìn gương mặt cậu thật lâu. Thật lâu thật lâu dưới ánh mặt trời, chứ không phải là bức ảnh ngược sáng 498 x 500 30.0 KB đăng trên trang web của Sở.
Tôi đã nghĩ như thế đấy, nhưng bốn năm rồi lại ba năm, bốn cộng ba bằng bảy, thời gian dài như vậy, tôi luôn cúi mặt rảo bước đi kịp trước khi cậu quay đầu, đó là trong trường hợp cậu có quay đầu lại.
Cứ như vậy, đến khuôn mặt cậu tôi cũng không còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn cứ thích cậu. Không hiểu phải không? Tôi cũng không thể hiểu nổi.
Có lẽ vì trái tim rất dễ bị đánh lừa, mình mới hơi chú ý đến cậu một chút, nó đã tự động cho là ngưỡng mộ. Thế rồi mình chỉ hơi ngưỡng mộ cậu một chút, nó đã lại cho là mình thích cậu mất rồi. Mình mới chỉ hơi thích cậu một chút, nó đã…
…
…
Không để cho mình kiểm soát nữa rồi.
[39]
Nghĩ lại vẫn thấy rất trẻ con, tôi học giỏi hay dốt cũng chẳng liên quan gì tới cậu, người dưng đi cùng xe buýt còn có thể trò chuyện dăm ba câu cho đỡ buồn, tôi còn không bằng một người lạ với cậu.
Cuối năm lớp 12 các cô giáo đưa bọn tôi ra Lotteria ăn gà rán, tình cờ gặp cậu. Lúc đấy tôi mới biết cậu có người yêu rồi.
Thế là tôi bỏ ăn mất một hôm.
Thất crush cũng chỉ đến thế là cùng.
[40]
Sau này điền phiếu nguyện vọng, cuối cùng tôi vẫn không biết Crush học trường nào. Vì độ ấy Crush đang ôn thi Quốc tế, được miễn thi tốt nghiệp và tuyển thẳng luôn, nên sau cậu ấy lựa chọn thế nào tôi hoàn toàn không biết.
Lúc ấy chỉ có thể bắt chước các đàn em, thầm chúc thi tốt nhé, người sẽ không bao giờ thích tôi.
Lễ bế giảng vào một ngày tháng năm, xung quanh ai cũng khóc. Mà với tôi, ngày hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt hơn bình thường. Tôi vẫn mặc chiếc áo đồng phục cũ, vẫn bước trên con đường quen. Chỉ là khi vô thức nhìn qua cửa lớp bên, đã không còn thấy người tôi tìm kiếm nữa.
Lớp trưởng và Usagi gọi tôi về chụp ảnh chung với lớp. Tôi đáp lại họ bằng một nụ cười.
Ảnh tập thể, không nhất thiết phải có tôi.
Trong ngày cuối cùng đó, hình như tâm trí tôi đã trôi dạt đến một nơi nào xa lắm. Có lẽ là trôi về những ngày đầu mới bước chân vào lớp, những cố gắng hơn thua, những sai lầm được mất, đều đã qua.
Đến hôm nay, tôi cũng chẳng nhớ nổi đường về trường năm xưa nữa. Không nhớ nổi năm đó tôi đã nói chuyện với ai, đã học những gì, chỉ nhớ rèm cửa xanh lay lay, sân trường ngập nắng.
Tôi chỉ vẹn nguyên viết cho tôi ngày ấy. Cho những gì bản thân đã không dám đối mặt, đã lựa chọn quên đi. Cũng là viết cho bạn bè năm ấy, cho lời cảm ơn năm đó không nghĩ tới, cho thầm thương không dám nói thành lời.
Tạm biệt, trường Chuyên của tôi.
Hết.
Chương 7