Học sinh trường chuyên
Từ Hà Nội về quê, phải đổi 2 lần xe bus Thủ đô một lần xe bus địa phương, hai tiếng lắc lư trên xe khiến tôi gần chết ngạt, thêm cả chết nóng nữa, cổ xót mồ hôi, ba lô cũng rất nặng, may mà tôi không say xe, vẫn còn đủ tỉnh táo mà tự lải nhải với bản thân “sắp xuống rồi, xuống tha hồ mà hít thở”.
Cứ niệm như vậy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến nơi. Xe bus chầm chậm lăn bánh, ánh nắng chiều hè phủ xuống cảnh vật một tông màu cũ kĩ; tĩnh đến như vậy, khiến tôi đột nhiên ngẩn người, thời gian dường như quay lại mùa hè ba năm trước, ở bến xe đối diện bên kia đường có một con bé chạy hộc tốc vì sợ muộn xe…
Trí nhớ của tôi vẫn còn rất rõ ràng, nhớ rõ bộ dáng con bé nhếch nhác mặc áo đồng phục trường cấp 2, mặc quần vải, đi dép quai hậu 110k mua ở chợ, tóc rất xấu, vừa nham nhở vừa cháy nắng, chẳng mũ nón gì cả; nhớ rõ xe bus 01 đi từ bến chợ đến trường chuyên qua tổng cộng mười hai bến; bến thứ sáu là Bến Xe mới Vĩnh Yên, bến thứ mười sẽ có giọng phát thanh ngọt ngào “Quý khách vui lòng giữ vé để kiểm tra”, bến thứ mười hai vẫn thường gặp bộ đội chợ tổng vác bèo đi ngang…
Tất cả vẫn rõ ràng như vậy, mà nhắm mắt lại, mở mắt ra, đứa bé ấy đã vụt trưởng thành…
——————————-
Warning: Đây là một câu chuyện không có mở đầu và cũng chẳng có kết thúc tử tế. Bởi nó chỉ là những mảnh vụn hồi ức của S xuyên suốt thời cấp ba. Xin bạn đừng trông chờ nhiều quá, nhân vật tôi nhân cách chẳng tốt đẹp gì cho cam, vừa bạt nhược vừa hèn nhát, những chuyện thời đi học thì nhạt nhẽo, cũng chẳng có một mối tình nào.
Post lên đây chỉ để ai đó đi ngang, có duyên thì dừng lại. Vạn nhất bạn có nhận ra nhân vật nào trong đó, thì xin hãy để cho mọi thứ phủ bụi đi thôi, vì tất cả đều là chuyện đã qua rồi.
Cuối cùng, cảm ơn bạn, vì đã thêm một lần cùng S đi qua năm tháng thanh xuân.
Lịch đăng: Cách ngày một chương, lúc 4h chiều, kể từ hôm nay 24/02. Tổng cộng 8 chương.
Mục lục
Chương 1