Mẹ dịu dàng lau đi những giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt của mình, cẩn thận băng lại vết thương nơi đầu gối và mẹ sẽ nấu thật nhiều, thật nhiều món ăn ngon để thoả mãn cái tính thích “làm màu” của mình.
Sau này, bước ra đời, mỗi khi vấp ngã, mình chẳng còn bật khóc nữa. Cho dù mình ngã rất đau, vết thương ấy có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành, nhưng mình vẫn cắn chặt môi, ghì chặt răng, dặn lòng không để khoé mắt ướt.
Giữa những năm tháng hối hả ngược xuôi, đôi lần yếu mềm mình đã nghĩ sẽ đem những câu chuyện ấy kể cho mẹ. Nhưng rồi mình nhận ra những nỗi buồn của mình hãy tự mình gánh vác. Mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu chúng ta tỏ ra rằng chúng ta ổn. Mình tin vậy.
Nhưng mẹ thì không. Cái ngày mẹ biết mình phải trải qua những gì, mẹ đã rơi nước mắt. Mẹ trách sao lúc đó không nói cho mẹ hay, không kể cho mẹ biết. Mẹ bảo mình đã lớn, mình có thể tự lo liệu được những nỗi buồn của bản thân, nhưng nếu có chuyện gì không vui, hãy cứ thật lòng kể với mẹ. Có lẽ thời đại của mẹ đã khác xa để cho mình những lời khuyên tốt nhất, nhưng mẹ mong phần nào đó mình có thể nhẹ lòng. Vậy mà, đến mãi bây giờ khi những câu chuyện đã lùi vào quá khứ, khi thời gian đã lấp đầy những trống rỗng trong tâm hồn, mình mới buột miệng nói ra.
Nhưng rồi, nhìn dáng vẻ điềm nhiêm của mình, mẹ lại mỉm cười: So với vết trầy nơi đầu gối, thì vết xước ở trái tim có lẽ sẽ mất rất lâu, rất lâu để chữa lành. Mình đã cố gắng rất nhiều rồi, dù có đau đớn, có mệt nhoài, mình vẫn gắng gượng bước đi, giữa những hơn thua được mất nhỏ nhen, mình vẫn lựa chọn tin vào những điều tốt đẹp, có thể mình đã từng có ý định vứt bỏ bản thân, nhưng mình đã không làm vậy, điều đó khiến mẹ vô cùng tự hào.
Khoảnh khắc đó mình như vỡ oà, những tháng ngày chật vật ấy dù đã vượt qua, nhưng chưa một bao giờ mình quên khi đó bản thân đã phải chịu nhiều uất ức ra sao và mình đã mạnh mẽ đến nhường nào. Mình đã dặn lòng rất nhiều lần, nó chỉ như mấy chuyện vặt vãnh thôi, mình sẽ không bao giờ yếu mềm trước chúng cả. Vậy mà, bỗng một hôm, có một người nói người ấy hiểu thấu những vất vả của mình, mình lại nức nở như một đứa trẻ.
Lần này, thay vì lau nước mắt, mẹ lặng lẽ khóc cùng mình. Hoá ra, mẹ biết hết. Biết hồi bé mình gào thật to, cốt chỉ để được mẹ dỗ dành. Lớn lên, dù có đau đến mất cũng chẳng nói một lời, vì sợ mẹ lo. Cho dù, mình có cẩn thận giấu giếm những nỗi buồn, những tủi hờn kỹ càng đến mấy, chỉ cần một ánh nhìn, một vài câu nói hỏi thăm của mẹ. Bức tường thành trong lòng mình dường như sụp đổ đến chẳng rõ hình thù.
Mẹ vẫn là mẹ, vẫn yêu và thương mình vô điều kiện cho dù mình đã chẳng còn là mình khi xưa. Nhưng dẫu có thay đổi đến mấy giữa dòng đời tất bật và lấm lem, mình sẽ luôn yêu mẹ như lúc ban đầu, vì đơn giản: mẹ là mẹ của mình
Ảnh: pinteres