Mình dậy sớm gấp quần áo, đồ dùng cá nhân cho vào ba lô, bình tĩnh chào mọi người, bước ra đường hít một bụng không khí mát lạnh rồi đặt xe đi về hướng Nội Bài.
Mình biết, lần này tụi mình chia tay thật rồi, không còn ồn ào, cãi vã, khóc lóc đến mệt nhoài nữa. Mà là nhẹ nhàng chấp nhận rời xa nhau, cho nhau cơ hội để gặp được người khác phù hợp hơn…
Mình là một đứa trẻ nghĩ ngợi quá nhiều, mình dễ bị áp lực khi nhắc đến câu chuyện kết hôn, mình cứ tự cân đo đong đếm trong lòng, rồi tự thở hắt ra. Cứ vậy mãi…
Bạn nam của mình là một người thật sự tốt, chúng mình đã ở bên nhau gần bốn năm rồi. Bạn ấy vẫn luôn bên cạnh mình, nhẹ nhàng chăm sóc mình, ủng hộ mình và chân thành yêu thương mình vô điều kiện.
Nhưng vốn dĩ, ở trong vũ trụ này chẳng có điều gì là hoàn hảo, tình yêu của tụi mình cũng vậy. Mỗi lần cãi nhau, chúng mình đều rơi vào im lặng và bế tắc. Không có cách giải quyết. Không có câu xin lỗi. Không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng gõ bàn phím trong căn phòng bốn bức tường.
Cứ thế bẵng một vài ngày, hoặc dài hơn thì một vài tuần, chúng mình lại trở về trạng thái bình thường, hoặc là mình đang cố trở nên bình thường.
Có lẽ đối với bạn ấy, xong có nghĩa là xong, chẳng còn vướng bận hay đọng lại gì sau những lần mâu thuẫn.
Chỉ có bản thân mình hiểu, mình đã mệt đến nhường nào. Mỗi ngày trôi qua với cả tạ những nghĩ suy trong đầu, tâm hồn mình như đang chờ chực để vỡ tan.
Cho đến một ngày, mình tự nhận ra bản thân đã xuất hiện một nỗi sợ to đùng từ khi nào, mình sợ những cuộc tranh cãi, những lần mâu thuẫn. Mình ám ảnh đến độ, dù có khúc mắc trong lòng cũng chẳng dám nói ra. Chỉ sợ lại vô tình hiểu nhầm nhau, lại rơi vào những thinh lặng.
Một lần, hai lần,… và mình chẳng đếm nổi nữa.
Mình ngồi ngẩn ngơ mãi, tự hỏi liệu bản thân có đủ can đảm để tiếp tục chịu đựng đến hết cuộc đời hay không?
“Mày không làm được đâu!” – Mình tự trả lời. Và buông câu chia tay.
Tụi mình vẫn còn trẻ, cái tôi vẫn còn cao, nên dù tình cảm dành cho nhau đủ lớn, vẫn sẵn sàng chấp nhận câu chia tay của đối phương bất cứ lúc nào.
Mình vào Đà Nẵng hơn nửa tháng, mình chọn Đà Nẵng vì ở đây chúng mình chưa có kỷ niệm nào cả. Mình gặp gỡ, trò chuyện quá trời người. Nhưng cứ đến chiều muộn hoàng hôn buông xuống, mình lại chẳng kiềm chế được đôi chân mà chạy ra biển một mình, nhìn sóng vỗ vào bờ, nhìn đường kẻ giữa bầu trời và mặt biển ở xa xăm. Lời bát hát “Mùa Hạ Năm Ấy” trong tai nghe cất lên. Mình khóc đến nhoè cả những đám mây cao vời vợi.
Ngày qua ngày trôi, mọi người lo lắng giục mình, “Về thôi, Hà Nội đang thu đẹp lắm”. Một đứa yêu thu Hà Nội là mình, lần đầu tiên từ chối trở về.
Chiều nắng, mình đang lựa gọng kính ở một cửa hàng kính trên đường Hùng Vương thì nhận được tin nhắn,
“Bạn đang ở đâu đó, mình qua đón?”
Bạn nam nhắn cho mình.
Mình đứng đần một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mình mới tin sự thật bạn ấy đang ở Đà Nẵng, tìm mình.
Tụi mình ngồi ngoài biển, không nói gì cả, nhìn vào không gian vô tận, bầu trời hôm đó màu xanh hay màu trắng cũng chẳng thể nhớ nổi. Vì thứ chúng mình đang ngắm nhìn, là nỗi lòng của nhau.
“Mình sai rồi, mình đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc bạn bỏ đi, mình không thể ngờ mình đã làm cho bạn trở nên ám ảnh trong mối quan hệ hai đứa như vậy. Mình biết giờ mới tìm bạn có thể là đã muộn, nhưng mình thật lòng không muốn bỏ lỡ bạn. Mình nhất định sẽ thay đổi, chỉ là mình muốn lúc mình thay đổi rồi, vẫn có bạn bên cạnh mình chứ không phải là một người nào khác.”
“Cho mình thêm một cơ hội để yêu bạn nhé?”
Lần đầu tiên sau gần bốn năm yêu nhau, mình nghe được những lời này từ người mình thương.
Mình oà khóc như đứa trẻ vừa đánh rơi mất chiếc kẹo yêu thích. Bao nhiêu ấm ức trong lòng vỡ tan ra từng mảnh. Cái khoảnh khắc người mình yêu hiểu ra mình đã phải chịu đựng những gì, mình đã chờ lâu lắm rồi, thật sự rất lâu.
Tụi mình quay lại với nhau.
Cùng nhau đi in ảnh, cùng nhau xem phim, cùng nhau đứng hát trong phòng karaoke ở trung tâm thương mại, cùng nhau lượn lờ khắp các ngóc ngách thành phố và cùng nhau ngồi ngắm biển mỗi chiều tà.
Sáng nay mình tiễn bạn ấy ra sân bay về lại Hà Nội, còn mình thì vẫn ở lại Đà Nẵng.
Mình hiểu, bản thân vẫn đang cần thời gian ngồi lại một mình thật lâu để cân bằng lại cảm xúc, để xoa dịu những tổn thương đã qua. Chỉ tự mình mới có thể lau dọn những vết sần cũ kỹ trong chính trái tim mình.
Máy bay cất cánh, tai nghe của tụi mình đều đang phát bài “Hẹn một mai”…