Bọn tớ đang rất nhớ một bạn ở quá khứ- bản thân bọn tớ. Có pha chút “hụt hẫng” ; đôi lúc cũng cảm thấy thật ngọt ngào và nó mang một gam màu “thơ” đến lạ .Vài điều tồn tại ở quá khứ và có lẽ cả sau này nữa.
Bọn tớ – lúc trước ương bướng lắm, hễ không vừa lòng hay ưng bụng là nói ngay – đến mức căng cả cơ mặt. Vậy mà giờ một dạ, hai vâng. Khuôn mặt lúc nào cũng kèm theo một nụ cười thật tươi.
Bọn tớ – lúc trước đói thì ăn, giờ chẳng hiểu vì sao, vì đâu, vì những thứ được gọi là chuẩn mực của cái đẹp mà bản thân phải làm bạn với ăn kiêng, bọn tớ từng rất thích cái ngọt lạnh của vị kem và hương thơm lừng sống mũi của thịt nướng, ấy vậy mà giờ chúng tớ đang làm quen với đồ“heo thì”- những món ăn mà chúng tớ chẳng bao giờ có thiện cảm
Bọn tớ – sợ cả ánh mắt người khác nhìn vào, khi khoác lên người những bộ quần áo được coi là có chút trend, sợ cả những câu nói vu vơ nữa, nó làm tớ nghĩ ngợi cả đêm ấy chứ.
Bọn tớ – những cô cậu sinh viên xa nhà, đến một nơi khác ” tá túc “, mới đầu tuần mà nhớ gia đình, chỉ mong thời gian vụt đến ngày thứ 6 để vội nhanh về nhà cho kịp bữa cơm tối.
Bọn tớ – yêu gia đình một cách “điên rồ”, chạy hàng chục cây số về nhà, chỉ để nhìn bố pha trà, mẹ nấu cơm thôi .Cái bọn tớ cần là hiện tại không hào nhoáng không bon chen mà. H bảo tớ, cuối năm rồi người ta cứ mãi thì thầm bên tai “ giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua”, tận hưởng những ngày cuối cùng của năm thôi nào .
Bọn tớ – yêu Tết, chẳng phải vì mặc đồ đẹp hay những chuyến đi xa, chỉ là yêu cái không khí gia đình tụ họp, mami hay “ đuổi “ bọn tớ đi nhanh lắm chỉ vì sợ trời khuya vắng xe cộ.Bọn tớ của trước đây luôn luôn nghĩ vậy, và bây giờ vẫn như thế.
Bọn tớ – hay than lạnh lắm, cái tiết trời này chỉ muốn đắp chăn ôm siết chú gấu bông mà tròn giấc thôi, nhưng cùng nhau viết những câu văn lũng củng này bọn tớ như ấm dần ấy , kì lạ thật .
Bọn tớ – việc lặp lại 2 chữ “ không sao” thường là thói quen mỗi khi than thở với nhau những chuyện buồn , hai từ ấy có khi xuất hiện cả nghìn lần mất.
Bọn tớ – sợ phải trở thành người mà bọn tớ ghét trong quá khứ, ép bản thân thích những gì theo người khác thích.
Bọn tớ – cũng hay nhớ quá khứ đầy hoài niệm và nhuộm màu, như một thước phim không bao giờ có hồi kết khi nhắc đến. Đôi lúc bọn tớ tự hỏi, ở hiện tại mình có đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không? Hay thực ra chỉ đang “ mỉm cười “ mà đón nhận .
Và vô vàn “ một chút “ cho những ngày cuối năm .
Còn cậu thì sao? “Một chút” hôm nay của cậu là gì đó? Kể tớ nghe nè
Cuối cùng là đôi lời chào gửi tới cậu : Chúng tớ mới tạo ra chiếc page nhỏ xinh này, luôn mong muốn được các cậu đón nhận.
Gặp chúng tớ tại : A little – một chút nha.