Mình và anh quen biết nhau xuất phát điểm là những người bạn với nhau, anh rất giỏi giao tiếp, giỏi trong công việc, là người có ý chí vươn lên, khi giao tiếp luôn hài hước chân thành và nhiệt tình. Mình thì hơi ngược tính chút, mình ko có khiếu nói chuyện trước đám đông, không quảng giao, mỗi giai đoạn chỉ có vài người bạn thân chân tình với nhau. Anh chung quy rất tốt, chỉ có điều anh luôn đặt bạn bè, xã hội lên trước vợ, bất cứ khi nào có ai chỉ trích gì mình thì anh luôn có câu nói, em nên xem lại mình, không tự nhiên người ta chê, trong câu chuyện của anh với mọi người, mình cảm thấy anh rất thích thú với việc hạ thấp mình, hầu như bạn bè của anh đều nghĩ mình may mắn lấy được anh. Ban đầu mình khá là nghe lời, thật sự tiếp thu kiểm điểm mình ấy, cố gắng khắc phục, bất cứ sai lầm và mâu thuẫn nào trong công việc hoặc cuộc sống, cái mình sợ nhất ko phải là người trong xã hội mà là về ngôi nhà của mình sẽ đối diện với những lời c,,hê b,,ai như thế nào. Vì anh như vậy nên những chị em họ hay bạn gái thân của anh rất hay gọi điện cho anh bóng gió c,,hê b,,ai mình, họ luôn nhận được sự ủng hộ của anh. Dần dần mình tr,,ầm c,ả,,m, mình chỉ tìm đến đồ ăn để bớt đi những phiền muộn trong lòng, hoặc đi lang thang với gương mặt cúi gằm, đi đến rã rời thì về nhà, thời điểm đó mình luôn cảm thấy bản thân là đứa t,,ồ,i t,,ệ, xấ,,,u, không biết giao tiếp, không đủ khéo léo. Đến ngày mình sinh con, anh vẫn nhiệt tình cùng bạn bè, giúp đỡ bạn bè hết mức, khi mình phàn nàn anh có thời gian không giúp mình trông bé để ngủ chút, thì anh nói: đừng bao giờ so sánh với bạn bè anh, bạn bè chơi chân tình cùng nhau từ lâu, còn vợ con thì không lấy người này thì người khác, anh gọi cho cả gia đình mình để nói điều đó nữa. Khi đó mình bàng hoàng, suy nghĩ cả đêm mình chợt nhận ra, mình chỉ là không được yêu thương, từ trước mình luôn là người chăm lo miếng ăn giấc ngủ đủ đầy cho anh, lo anh ốm, lo anh mệt, kể cả khi mình ốm. Mình đã li dị, vì mình có thể chịu đựng chút nhưng mình cũng ko muốn mẹ mình phải uất ức theo.
Đã vài năm trôi qua kể từ ngày đó, mình đã gặp chồng mình bây giờ sau hai năm li dị, anh là người bình thường, ko giỏi quá, không khéo léo quá, cũng sống chậm rãi và yên tĩnh như mình, nhưng mình cảm nhận được anh THƯƠNG mình, anh chăm lo cho mình và cô con gái nhỏ, còn đảm đương luôn cả những việc cần đàn ông ở nhà mẹ mình nữa, có chuyện gì anh luôn chắn trước, bảo vệ mình trước, mình kể cho anh nghe mọi thứ, líu lo chuyện làm vườn, chuyện ở công ty, cả chuyện của con gái nữa, mỗi ngày bước khỏi nhà mình đều nhìn quan sát mọi thứ, cảm nhận hơi thở của cuộc sống tràn trề năng lượng, mỉm cười, ghi nhớ những điều thú vị về kể cho anh. Mình cũng ko bỏ được sở thích chăm lo cho đối phương, nhưng lần này thật khác, chồng mình luôn cảm ơn và ôm mình, mình thấy thật đáng giá. Buồn cười nhất là do anh luôn khen nên hiện tại mình còn bị phổng mũi tự thấy mình cũng là người có ích, tự tin hơn… Bọn mình cũng có cùng nhau một bé trai nữa, hành trình lần này mình ko thấy cô đơn, chồng mình nhận hết việc thức khuy cho con uống sữa, dỗ con khóc, bảo ban bé lớn học hành, tìm thuê người giúp các việc nhà khác. Hóa ra tìm đúng người yêu mình là như thế này, hóa ra khi mình ốm, mình chỉ cần nằm yên sẽ có người chăm sóc mình lại ngọt ngào là vậy, khi đi ra đường còn có thể nắm tay chồng, còn có thể được chồng ôm vai, được bắt nạt chồng, còn khi đang làm thấy tin nhắn “Anh yêu em” tim cảm thấy hạnh phúc lớn đến thế, còn khi ai đó chỉ trích mình dù chỉ nhỏ, chồng mình chỉ cần nói: chị đừng nói vậy về vợ em, em ko muốn nghe lần nữa, vậy là mọi chuyện rắc rối sẽ dừng lại, gia đình nhỏ sẽ luôn bình yên không bị can thiệp, cả tấm lòng đều an, hóa ra chỉ cần những điều nhỏ như như vậy thôi ấy, là đã có hạnh phúc rồi. Mình cảm thấy biết ơn cuộc sống vô cùng
Một ngày cùng nhỏ bạn thân đi cafe, bạn mình hỏi cuộc sống này với trước kia thấy khác như thế nào. Mình đã nói: “Ngày xưa, mình chỉ có ý nghĩ, nếu như không có mẹ mình và bé con, mình không còn gì tiếc nuối để ở lại cuộc đời này, còn bây giờ, mình mong mình, mong mọi người thân xung quanh mình đều khỏe mạnh, để cùng nhau trải qua tháng năm nhiều hơn nữa”.