HÔM NAY MÌNH MỆT QUÁ

by admin

Mình vừa sinh em bé được 5 tháng. Hiện tại là nữa đêm con ốm nên mình trông bé, nhân lúc con ngủ mình muốn tâm sự vài dòng ở đây.
Mình và Anh quen nhau vài tháng thì có em bé và vì dính dịch nên chưa kết hôn. Anh là người biết lắng nghe, chăm chỉ và có ý chí cầu tiến. Mình thích cách anh đối nhân xử thế với mọi người nhưng anh là người cực kì khô khan và vô tâm với mình. Lúc quen đến giờ anh chưa từng tặng mình món quà nào. Muốn ăn gì, mua gì thì nói anh sẻ mua. Còn sinh nhật hay các ngày lễ, kỉ niệm anh sẻ không tạo bất ngờ hay gì.

Lúc mang thai trúng dịch và ốm nghén nên mình nghĩ việc ở nhà. Mang thai đến tháng thứ 8 thứ 9 mình vẫn ngồi giặt từng cái áo sơ mi cho anh bằng tay. Vẫn cơm bưng nước rót cho anh mỗi khi anh đi làm về. Vài tháng đầu anh còn phụ giúp mình nhưng có lẻ vì mình thương anh đi làm mệt, mình tự làm hết nên anh nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình. Dần dần mọi việc trong nhà đều tự tay mình quán xuyến.

Ngày mình đi sinh em bé, Anh bận đi làm nên mẹ chồng chăm mình những ngày ở viện. Mình vừa sinh xong ở trong viện 3 ngày thì cả 3 sáng bà đều cho mình ăn bánh mỳ. Chẳng biết sinh xong nhạy cảm hay sao mà mỗi lần cầm chiếc bánh mỳ mình cảm thấy tủi vô cùng. Buổi tối Anh có vào thì Anh và mẹ Anh thản nhiên đi ngủ mà chẳng ai quan tâm đến mẹ con mình. Cơ thể đi chưa vững nhưng con khóc phải dỗ, con ị phải tự dậy đi pha nước. Mang tiếng là chăm con chăm cháu nhưng mọi thứ đều là mình làm. Lâu lâu thiếu cái khăn, thiếu ít tả,.. mình nhờ bà đi mua thì bà ghi lại và ngày ra viện bà lấy lại tiền. Tháng đầu tiên không có ai chăm sóc, anh nghỉ làm ở nhà phụ mình.

Vì không có kinh tế nhiều và áp lực sau sinh nên mình và Anh thường xuyên cãi nhau. Đỉnh điểm là anh nhiều lần đánh mình và giải thích là vì Anh nóng. Từ lúc sinh đến giờ buổi tối con khóc anh chưa bao giờ dậy. Nhiều lúc mệt quá gọi anh dậy phụ anh cũng chẳng dậy. Anh đi làm thì ở nhà mình vừa chăm con vừa làm hết. Con khóc nhiều cũng vì mẹ, con ốm cũng vì mẹ, con té cũng vì mẹ,.. Nhiều lần tủi thân ngồi khóc thì Anh lại nói mình nhanh khóc, mè nheo các kiểu.
Có lẻ mọi người sẻ nói sao mình không bỏ đi. Mình cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Quê mình ở Miền Trung. Ông bà và dòng họ rất khó mình chưa cưới mà có em bé nên chẳng dám nói với ai. Bố mẹ mình biết nên lâu lâu gọi hỏi thăm chứ cũng chẳng giúp được gì. Giờ mà bỏ đi thì Bơ 5 tháng tuổi sao mình đi làm được. Thương con nên mình cố nhịn đợi cồn lớn một xíu mình sẻ gửi và đi làm nuôi con. Nhiều lúc bị đánh bỏ đi nữa đêm chẳng biết đi đâu tiền lại không có nên ngậm ngùi ôm con quay về căn nhà ấy.
Hôm nay con ốm mặc dù mệt nhưng mình chẳng dám ngủ. Lên đây tâm sự một xíu, cảm ơn mn đã lắng nghe

You may also like

Leave a Comment