Người con gái đẹp đi lấy chồng ở độ tuổi 16, độ tuổi chưa phải độ tuổi để được gọi là thành niên, độ tuổi mà những cuộc vui sẽ không có giới hạn, độ tuổi chưa đủ để cảm nhận được giá trị của cuộc sống này.
Mọi người đều tiếc thương cô, đứa bé này thật sự quá dại dột rồi, 16 tuổi mà lại làm mẹ sao, còn gì nữa đâu, thanh xuân đến đây coi như chấp dứt. Riêng cô thì lại: Ôi! Có gì đâu, ảnh thương con, tụi con thương nhau, cùng nhau lập nghiệp, lo cho con cái, khổ trước sướng sau, sau này sẽ được hưởng phúc từ con cháu sớm hơn, cũng tốt mà!
Ai biết tốt hay xấu nhưng trước mắt là những chuyện không lấy làm tự hào sắp sửa xảy ra, nào là sinh con ở độ tuổi quá nguy hiểm, việc học còn đang dở dang, những cuộc vui sẽ ngày một giảm dần, thay vào đó là chăm con, lo cho chồng, phụng sự gia đình chồng. Cho đến lúc có cảm giác đã hối hận thì muộn quá rồi.
Cô gái này luôn được những chàng trai theo đuổi mỗi khi bước chân ra đường. Thật lòng mà nói họ cũng chỉ đến vì vẻ ngoài nhưng rồi nếu có đủ lí trí thì cô gái sẽ chọn cho mình được một người đến vì yêu. Rất tiếc vì đã quá vội vàng có thể cho là chưa chính chắn cũng được, cô gái đã phải chôn chân tại một anh chàng tồi.
Đương nhiên là vì yêu, vì yêu mà chấp nhận ở lại, chấp nhận chịu tổn thương, và cả những cuộc hành hung vô cớ, có lẽ cũng vì đứa bé, nó cần có cha, có nội, cô gái đã nghỉ vậy mà cứ thế cho qua mọi chuyện.
Những vết bầm tím ngày một nhiều và lớn hơn. Sao lại phải chịu đựng? Có lẽ cô cho đó là cái giá cho sự bồng bột nhất thời của mình, một bài học quá đắt giá ở lứa tuổi 16, bài học đầu đời thật sự đau đớn.
Những suy nghĩ giá như bắt đầu tràn lan đầy tâm trí cô. Dại dột, ngu dốt, cứ ngồi đó mà trách mốc mình thì mọi chuyện có trở lại như lúc ban đầu được đâu. Vì lẽ nào mà phải dày vò bản thân, yêu sao? Giờ phút này mà còn yêu thì thật sự quá bao dung rồi.
Đã vượt quá giới hạn, đến lúc phải dứt khoát với người đàn ông bội bạc đó. Đã bao lần tha thứ, đã bao lần nhẫn nhịn, đổi lại là những hành vi tàn ác hơn. Một khi đã buông thì cho dù trời sập cô ấy vẫn không thay đổi ý định.
Vậy còn đứa bé? Nó không cần cha cũng được, một mình mẹ gánh nó thôi, có cha mà cũng có yêu thương gì đâu. Khi đủ chính chắn, tự khắc nó sẽ hiểu, nó không có cha thì mẹ nó cũng phải khổ sở như thế nào.
Không sao! Vẫn còn sớm, còn sớm để bắt đầu lại, với con hay với một người đàn ông nữa cũng được, nhưng lần này sẽ phải thật cẩn trọng và cân nhắc kĩ càng hơn, cô gái nhé!
Xinh đẹp thường được nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng xác xuất chọn sai người lại thường cao hơn. Dù là xinh hay không xinh cũng phải xem người mình chọn đã làm cho mình những gì chứ đừng chỉ biết khua môi múa mép. Bạn nhé!
Cảm ơn vì đã đọc!