Quê hương và những chùm hoa bưởi nuôi dưỡng tâm hồn nó, theo nó vào đại học. Đêm đó nước mắt ông lăn trên hai gò má khô, nắm chặt tay ông chỉ còn ít hơi ấm. Mãi sáng, khi nó vừa chợp mắt cũng là lúc ông về với mưa Xuân…
Lọt qua khe cửa hương bưởi, hương chanh từ vườn của ông đưa vào nhẹ nhàng ru những giấc ngủ say. Sớm mai thức dậy mở tung cửa Xuân, mảnh vườn nhỏ bình yên, thương nhớ…
Mỗi sáng, ông nội thường pha một ấm trà. Trong khi chờ ngấm, ông hút một điếu thuốc, phả khói chào ngày mới. Tiếng róc rách từ chiếc ấm nhỏ bốc hương nhài thơm khiến nó tỉnh giấc. Kéo chăn qua cổ, nó nằm im hít nhẹ “mùi của ông”. Bước chân xuống giường, theo ông ra mảnh vườn Xuân mới.
Ông thường cười thật hiền, nhặt lên những bông hoa bưởi tinh khiết, trầm trồ khoe cây cối đơm Xuân. Rồi ông chỉ: hoa nhỏ tròn, cánh dày là của cây bưởi ngọt. Hoa dài, nhụy to là của cây bưởi chua. Hoa cánh tím là hoa cây chanh ông mới trồng. Hai khóm nhỏ góc tường là hoa nhài, ngắt nhẹ tay kẻo nát…Cây hồng xiêm góc trái vườn đã có ít quả, mấy cây mít năm nay chắc cũng đậu nhiều đây, tha hồ mà ăn nhé. Dừng chân ở khóm cúc trắng, ông chọn bẻ hai cành hoa mới nở cắm vào lọ nhỏ đặt lên ban thờ…
Sáng nào cũng thế…những thúng lá, rá hoa được hai ông cháu cùng dọn cùng chăm chút. Ông chiều nó, luôn dành cho nó những gì nó thích nhất. Ấy thế mà khi lớn hơn, lúc đó nhà chưa có ti vi cứ phải sang hàng xóm xem nhờ. Mỗi vé vào cửa lại lấy đi từ vườn của ông một trái bưởi. Đôi khi ham mê cống nạp nó còn nói dối ông, ngắt bưởi trên cây bôi đất vào đầu núm rồi vờ là bưởi rụng.
Ông vẫn cười hiền, xoa đầu nó bảo: Ừ bưởi rụng…lấy đi.
Bà! Mỗi buổi tối đặt trên gối vài bông bưởi mới, kể nó nghe răm ba câu chuyện cuộc đời. Nó vờ ngủ, lặng nghe tiếng gió Xuân rì rầm qua song cửa gỗ, qua mái hiên tre. Trong đêm những chùm hoa bưởi đầu nhà đưa hương nhè nhẹ bao trùm cả ngôi nhà tranh tĩnh lặng giấc say.
Bà! Mỗi buổi tối nhai trầu, nó vờ ngủ rúc nhẹ vào ngực bà. Mùi trầu ngai ngái thơm rõ cả cái vị của chất xúc tác là vôi bột, là lá trầu xanh giòn ngọt. Cái chăn cũ mỏng mà Ấm!….
Nó! Trong mùa lễ hội tháng giêng năm xưa, giữa con đường lầy lội trẻ con người lớn chen lấn. Bỗng thấy hai bàn tay bị khóa chặt. Nhìn xuống, chỉ còn kịp nhận ra vỏn vẹn chùm hoa bưởi nhỏ và một miếng đá cẩm thạch tròn xanh. Là lần đầu trái tim rung lên trong hương thơm ngọt ngào giữa màn mưa bụi mỏng. Là tình đầu thơ ngây ngắn ngủi tan trong hương thơm của đất trời tháng giêng.
Quê hương và những chùm hoa bưởi nuôi dưỡng tâm hồn nó, theo nó vào đại học. Đêm đó nước mắt ông lăn trên hai gò má khô, nắm chặt tay ông chỉ còn ít hơi ấm. Mãi sáng, khi nó vừa chợp mắt cũng là lúc ông về với mưa Xuân.
Mùa hoa bưởi mới, đi ngược về tuổi thơ, thả trôi những cánh trắng tinh khôi trên mặt sông quê lấp lánh.
Mùa mưa Xuân, mùa bội sinh đã đến. Lúc này khu vườn của ông đẹp lắm rồi, ông còn nhớ không!!!
Song Loan