Sau một tháng thực hiện phương châm “Vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt”, quân ta đã siết chặt vòng vây, ép cao điểm 544 nằm ở phía tây bắc huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vào thòng lọng. Nhiệm vụ đánh trận quyết định được giao cho Tiểu đoàn 2 (thuộc Trung đoàn 27).
Để thực hiện trận quyết chiến điểm này, ta phải tổ chức chiếm và chốt giữ được đồi “thám báo” đối diện với đỉnh 544 khoảng 400 m. Việc chiếm đồi “thám báo” không khó nhưng giữ được mỏm đồi vài chục m2 vừa đủ cho một tổ chốt khoảng bốn, năm người là điều nan giải. Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định trao nhiệm vụ khó khăn này cho trung đội trưởng Lê Bá Dương – người có kinh nghiệm qua hàng chục trận tấn công kết hợp chốt gan góc, hiệu quả.
Đúng như dự đoán, sau khi chiếm lĩnh trận địa, tổ chức đào công sự, gài mìn chống tấn công vừa xong, tổ chiến đấu của Lê Bá Dương được “chào đón” bằng hàng loạt trận oanh kích của máy bay, xen kín từng đợt phá.o cấp tập vào chốt dọn đường cho hai đại đội tăng cường lính ngụy từ đỉnh 544 hòng chiếm lấy ngọn đồi sinh t.ử. Lê Bá Dương đã chỉ huy tổ chốt hàng chục lần hất ngược các mũi tấn công của hàng trăm tên lính địch về điểm xuất phát.
4 giờ chiều, qua tiếng súng, dường như đoán biết lực lượng ta rất mỏng nên bọn địch đã chia làm ba hướng cùng lúc nhào lên. Phía ta đã có hai chiến sĩ hy sinh, còn lại hai người đều bị thư.ơng n.ặng. Sau một lúc vừa bắn vừa nhặt những quả l.ựu đ.ạn của địch ném túi bụi về phía công sự để đáp trả, Lê Bá Dương cho nổ đồng loạt các quả m.ìn DH10 gài ngược về phía mình theo phương án hủy chốt.
Lợi dụng địch chùn lại sau loạt mìn, Lê Bá Dương lấy trong túi áo tấm ảnh Bác Hồ rồi dùng máu từ vết thương viết thẳng vào tấm ảnh những dòng chữ “Bác Hồ ơi, bắt đầu từ hôm nay 20/6, con cùng đồng đội bắt đầu nổ súng diệt địch, dự (giữ – NV) chốt đến cùng. Quán diệt được bảy tên, Hòe, Dương mỗi người hơn một chục. Ghi sâu lời Bác dạy, hễ còn tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi. Bác ơi, quyết tâm của chúng con, trách nhiệm của chúng con là dự chốt…”.
Sau khi hôn ảnh Bác, Lê Bá Dương chuyền cho chiến sĩ trung liên Phùng Hòe làm theo rồi cẩn thận cất tấm ảnh Bác vào túi, bình thản lấy ba trái ph.áo hiệu lần lượt điểm hỏa. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, ph.áo của ta cũng đã cấp tập chụp thẳng vào chốt.
Sau này nghe đồng đội kể lại, Lê Bá Dương mới biết: Trận ph.áo kéo dài đến tối đã hất địch trở lại điểm xuất phát. Đội hình tiểu đoàn khi lên chốt chuẩn bị t.ấn c.ông đỉnh 544 đã phát hiện “xác” Lê Bá Dương, Phùng Hòe và hai đồng đội sũng m.á.u trong bùn đất tơi tả vì bom pháo. Và khi chính trị viên tiểu đoàn Ngô Ất rút từ túi áo Lê Bá Dương tấm ảnh Bác Hồ với lời thề viết bằng m.á.u, ai nấy đều ứa nước mắt. Cả Lê Bá Dương và Phùng Hòe nhanh chóng được chuyển về tuyến sau điều trị.
Cũng đêm đó, tấm ảnh Bác Hồ và lời thề quyết tử viết bằng máu của Lê Bá Dương đã được chính trị viên Ngô Ất mang theo cùng đơn vị t.ấn c.ông tiêu diệt hoàn toàn cao điểm 544.
Về xuất xứ tấm ảnh, Lê Bá Dương kể: “Ngày đó, mỗi chiến sĩ được danh hiệu chiến sĩ thi đua đều được tặng một món quà, trong đó có quyển sổ tay quân giải phóng. Trang đầu tiên của quyển sổ là ảnh Bác Hồ. Trước khi vào trận đánh, tôi xác định mình sẽ h.y sinh nên tôi xé trang ảnh cất vào túi áo. Mang theo ảnh Bác, với tôi đó như một nguồn động viên lớn lao để tôi chiến đấu”.
(ST)