1. “Nay trời lạnh thật đấy, mưa gì mưa suốt. Mày không thấy lạnh à?”
2. “Lạnh chứ, run luôn đấy. Nhưng nhìn đi, bầu trời đẹp thật.”
1. “Đẹp chỗ nào chứ, tao thấy trắng tinh”
2. “Đúng rồi, chính nó đấy. Chính cái màu trắng xám trên trời đã cùng những tán lá toát lên một vẻ đẹp đấy. Một vẻ đẹp của sự ưu buồn.”
Có những người luôn chìm sâu vào những nỗi buồn của họ và những người xung quanh hầu như đều có những lời khuyên và một suy nghĩ rằng “cứ khuyên đi, nó cũng đâu buồn mãi được”. Không phải vì họ quá yếu đuối để có thể thoát ra. Mà là đôi khi họ cố tình chìm sâu vào vì trong những nỗi buồn ấy vẫn có một sự dễ chịu kì lạ mà chẳng ai nghĩ đến. Bạn có bao giờ nghĩ rằng họ trở nên như vậy vì họ luôn cảm thấy được lắng nghe và quan tâm mỗi khi buồn? 2 chữ “lắng nghe” luôn luôn hơn những lời khuyên và sự so sánh.
“Trời tao còn bị nhiều chuyện buồn hơn mày”
“Trời, t khuyên m nên làm…”
Là những câu nói hầu như ai cũng nghe ít nhất một lần trong đời nhỉ? Rồi thì sao, nghe xong có khá hơn không? KHÔNG, thậm chí còn khó chịu gấp bội. Vậy nên đôi khi con người ta quá vô tâm với nhau lại khiến họ đi mượn nỗi buồn chỉ để nhận được sự QUAN TÂM và LẮNG NGHE. Niềm vui hay nỗi buồn luôn có một vẻ đẹp đằng sau. Quan trọng là cảm nhận của ta ra sao mà thôi.
– Khang