Đối với nhiều người đó là lời tỏ tình ngọt ngào, một câu nói hết sức lãng mạn. Ngược lại với tôi, đó coi như một lời hối hận của strange, một lời muốn nói nhưng không thể nói. Anh không thể nói yêu em ở vũ trụ này mà chỉ có thể hối hận nói với em ở vũ trụ khác. Trong mọi vũ trụ dù có là ai, ta vẫn là con người không hoàn hào, được cái này xong rồi mất cái kia, dù có là phù thuỷ mạnh nhất có thể thay đổi thực tại như wanda, là bác sĩ giỏi và siêu anh hùng mạnh như doctor strange, nhưng thứ ta không thể sửa chữa được vẫn là trái tim. Ta luôn mong cầu hạnh phúc, ao ước một cuộc đời đáng sống, nhưng lại dành cả cuộc đời để nghĩ về nó.
“Every night the same dream, and every morning the same nightmare” để rồi mỗi lúc thức dậy đều là những cơn ác mộng. Tôi yêu em trong mọi vũ trụ khác, còn vũ trụ này thì tôi lại để mất em. Ai cũng có một nỗi lòng riêng, điều đáng nói lại không thể nói với người cần nói, người muốn lắng nghe ta lại là lúc ta không muốn nói. Đôi khi thứ ta muốn nói ra điều cần thì lại chẳng còn ai muốn nghe. Bạn lạc trôi trong mọi vũ trụ tìm kiếm một người hiểu cho những gì mình đang làm sẽ làm và muốn làm. Xong rồi ở chính thực tại này ta nhận ra rằng sẽ khó để có thể tìm thấy một ai đó như thế nếu không biết chấp nhận. Bởi chỉ có bạn mới chấp nhận được đó là điều ( không thể ), ta cố tìm cách chữa lành cho mn nhưng lại mày mò trong chính cách chữa lành cho chính mình. Ta giỏi trong việc đưa ra lời khuyên cho mọi người nhưng lại không tự khuyên được chính mình, huấn luyện viện không bao giờ ra sân. Biết là đau nhưng cũng hãy nhớ là sẽ qua, chấp nhận là cách phản chiếu mình. Ở thực tại bạn chấp nhận sống hạnh phúc thì sẽ chẳng cần sang vũ trụ khác. Và rồi đèn đỏ là để đi, còn xanh thì đứng lại.
“Đôi khi, tôi tự hỏi về những cuộc đời khác của mình. Nhưng tôi biết ơn cuộc đời này. Kể cả những phiền não của no” đây mới câu nói hay nhất của wong trong phim.