Không ai là chưa từng ích kỉ cả, ích kỉ đã là một thứ tính ăn sâu vào máu của con người. Nhưng nó chỉ được bộc lộ rõ nhất khi con người bước vào đường cùng, khi mà đã đi vào ngõ cụt của một con đường sâu thẳm mà không tìm được lối thoát. Khi đó ta có thể phản bội bạn bè, người thân, gia đình – những người mà ta từng yêu thương, trân trọng nhất. Thật ra sự ích kỉ đôi khi nó lại không sai trái đâu. Đôi khi nó lại là một thứ tốt đẹp, vì sự ích kỉ chính là chút gì đó ít ỏi cuối cùng mà con người dành lại cho mình trong đời. Đó là tính mạng hay cũng có thể lòng tự tôn – những thứ mà ai cũng sợ mất.
Nhưng vì cớ gì mà con người ta khi nhắc đến ích kỉ luôn nhìn nhận một cách đầy ác cảm và khinh miệt? Vì lòng ích kỉ chỉ thỏa mãn được một người nhưng sẽ là tổn thương rất nhiều người. Một người con gái chấp nhận từ bỏ gia đình chỉ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Một chàng trai chấp nhận từ bỏ người con gái mình yêu vì một ánh hào quang, một tương lai tươi sáng. Một người mẹ chấp nhận từ bỏ con mình chỉ vì nó sẽ là bước cản lớn để đem đến sự hạnh phúc trong cuộc đời bà. Tất thảy điều trên chỉ thoả mãn được sự hư vinh trước mắt của con người. Cô gái ấy nào sẽ biết rằng người mình yêu rồi sẽ rời bỏ mình, nào sẽ biết rằng mình sẽ trở thành một người mẹ xấu xa bỏ rơi con mình. Chỉ vì chút niềm vui ít ỏi con người ta đã làm tổn thương vô số người. Mãi sau này ta mới biết được rằng, nếu vào giây phút đó ta chọn một lựa chọn khác thì có lẽ chẳng ai phải đau khổ cả.
Tôi thực sự là một người rất ích kỉ, vì tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ cho người khác. Tôi chỉ biết rằng lựa chọn lúc đó là tốt cho mình, mặc kệ người khác sẽ mất mát đi cái gì. Tôi không thấy tôi làm sai nhưng chắc chắn là tôi không đúng. Nhưng không phải là tôi cũng là người à, tôi đâu là một chú chó trung thành chỉ biết vẫy đuôi đi theo chủ, chấp nhận hi sinh tất cả để bảo vệ người chủ. Người ta vẫn thường so sánh con người xấu xa như động vật. Nhưng thật ra thứ xấu xa nhất lại chính là con người. Chẳng có một loài động vật nào thực sự biết lừa dối, chẳng có một loài động vật nào biết dẫm đạp lên nhau trong âm thầm như con người. Khi chúng là động vật chúng sẽ trực tiếp xử lý con mồi của mình. Nhưng là người thì ta có trăm nghìn cách để làm hại người khác mà chẳng cần dùng đến tay chân hay sức lực. Sự ích kỉ có thể giết chết đi chính con người, giết chết đi lòng yêu thương, sự tốt đẹp vốn nên có trong tâm của mỗi người. Từ “người” – từ ngữ giúp người ta phân biệt giữa loài người với động vật. Nhưng trước từ “người” ấy vẫn còn từ “con” bởi vì chưa từng có một con người nào thoát khỏi được tập tính của một con vật. Một “người” cần tốt đẹp và cao thượng đến đâu mới có thể thực sự là “người”? Ta không thể giải đáp được.
Quan điểm của mỗi người là khác nhau chứ, khi mà tôi luôn cho rằng mình đúng thì cũng có hàng trăm người đang cho rằng tôi sai. Đó là ích kỉ đấy, chúng ta sẽ không bao giờ suy xét người khác đang nghĩ gì mà ta luôn đi đến cái kết luận làm mình thoả mãn nhất. Không ai có thể đưa ra một quan điểm, quan niệm chính xác nhất về một điều gì đó. Bởi vì cuộc đời không phải là một bài toán và nếu nó là một bài toán thì nó sẽ là một phương trình vô nghiệm.
Trong một xã hội có cả tỉ người, ta không bao giờ phân biệt được đâu là dạng người nào hay ai là loại người gì. Những định lí về những điều đó điều là vô nghĩa. Khi mà người ta cho rằng trên thế giới chỉ có 2 loại người hay là có 3, 4, 5,…loại người gì đó. Có người sẽ chọn tin hay có người sẽ như tôi chỉ biết cười trừ. Như tôi đã nói, khi tôi cho rằng mình đúng thì cũng có hàng trăm người đang cho rằng tôi sai. Thực sự thì dạy đời, giảng đạo, hay đưa ra quan điểm đều chỉ là một thứ rất mang tính tham khảo. Bạn chọn tin có thể nó sẽ đúng với bạn, bạn chọn phản bác cũng có thể là một điều đúng đắn. Bởi vậy nên việc con người không ích kỉ thực sự là một điều quá khó. Dù đôi khi nó tàn độc đến mức nào đi chăng nữa thì có thể nó cũng tốt cho mình mà.
Dilys.
Ích kỉ là sai sao?
Không ai là chưa từng ích kỉ cả, ích kỉ đã là một thứ tính ăn sâu vào máu của con người. Nhưng nó chỉ được bộc lộ rõ nhất khi con người bước vào đường cùng, khi mà đã đi vào ngõ cụt của một con đường sâu thẳm mà không tìm được lối thoát. Khi đó ta có thể phản bội bạn bè, người thân, gia đình – những người mà ta từng yêu thương, trân trọng nhất. Thật ra sự ích kỉ đôi khi nó lại không sai trái đâu. Đôi khi nó lại là một thứ tốt đẹp, vì sự ích kỉ chính là chút gì đó ít ỏi cuối cùng mà con người dành lại cho mình trong đời. Đó là tính mạng hay cũng có thể lòng tự tôn – những thứ mà ai cũng sợ mất.
Nhưng vì cớ gì mà con người ta khi nhắc đến ích kỉ luôn nhìn nhận một cách đầy ác cảm và khinh miệt? Vì lòng ích kỉ chỉ thỏa mãn được một người nhưng sẽ là tổn thương rất nhiều người. Một người con gái chấp nhận từ bỏ gia đình chỉ để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Một chàng trai chấp nhận từ bỏ người con gái mình yêu vì một ánh hào quang, một tương lai tươi sáng. Một người mẹ chấp nhận từ bỏ con mình chỉ vì nó sẽ là bước cản lớn để đem đến sự hạnh phúc trong cuộc đời bà. Tất thảy điều trên chỉ thoả mãn được sự hư vinh trước mắt của con người. Cô gái ấy nào sẽ biết rằng người mình yêu rồi sẽ rời bỏ mình, nào sẽ biết rằng mình sẽ trở thành một người mẹ xấu xa bỏ rơi con mình. Chỉ vì chút niềm vui ít ỏi con người ta đã làm tổn thương vô số người. Mãi sau này ta mới biết được rằng, nếu vào giây phút đó ta chọn một lựa chọn khác thì có lẽ chẳng ai phải đau khổ cả.
Tôi thực sự là một người rất ích kỉ, vì tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ cho người khác. Tôi chỉ biết rằng lựa chọn lúc đó là tốt cho mình, mặc kệ người khác sẽ mất mát đi cái gì. Tôi không thấy tôi làm sai nhưng chắc chắn là tôi không đúng. Nhưng không phải là tôi cũng là người à, tôi đâu là một chú chó trung thành chỉ biết vẫy đuôi đi theo chủ, chấp nhận hi sinh tất cả để bảo vệ người chủ. Người ta vẫn thường so sánh con người xấu xa như động vật. Nhưng thật ra thứ xấu xa nhất lại chính là con người. Chẳng có một loài động vật nào thực sự biết lừa dối, chẳng có một loài động vật nào biết dẫm đạp lên nhau trong âm thầm như con người. Khi chúng là động vật chúng sẽ trực tiếp xử lý con mồi của mình. Nhưng là người thì ta có trăm nghìn cách để làm hại người khác mà chẳng cần dùng đến tay chân hay sức lực. Sự ích kỉ có thể giết chết đi chính con người, giết chết đi lòng yêu thương, sự tốt đẹp vốn nên có trong tâm của mỗi người. Từ “người” – từ ngữ giúp người ta phân biệt giữa loài người với động vật. Nhưng trước từ “người” ấy vẫn còn từ “con” bởi vì chưa từng có một con người nào thoát khỏi được tập tính của một con vật. Một “người” cần tốt đẹp và cao thượng đến đâu mới có thể thực sự là “người”? Ta không thể giải đáp được.
Quan điểm của mỗi người là khác nhau chứ, khi mà tôi luôn cho rằng mình đúng thì cũng có hàng trăm người đang cho rằng tôi sai. Đó là ích kỉ đấy, chúng ta sẽ không bao giờ suy xét người khác đang nghĩ gì mà ta luôn đi đến cái kết luận làm mình thoả mãn nhất. Không ai có thể đưa ra một quan điểm, quan niệm chính xác nhất về một điều gì đó. Bởi vì cuộc đời không phải là một bài toán và nếu nó là một bài toán thì nó sẽ là một phương trình vô nghiệm.
Trong một xã hội có cả tỉ người, ta không bao giờ phân biệt được đâu là dạng người nào hay ai là loại người gì. Những định lí về những điều đó điều là vô nghĩa. Khi mà người ta cho rằng trên thế giới chỉ có 2 loại người hay là có 3, 4, 5,…loại người gì đó. Có người sẽ chọn tin hay có người sẽ như tôi chỉ biết cười trừ. Như tôi đã nói, khi tôi cho rằng mình đúng thì cũng có hàng trăm người đang cho rằng tôi sai. Thực sự thì dạy đời, giảng đạo, hay đưa ra quan điểm đều chỉ là một thứ rất mang tính tham khảo. Bạn chọn tin có thể nó sẽ đúng với bạn, bạn chọn phản bác cũng có thể là một điều đúng đắn. Bởi vậy nên việc con người không ích kỉ thực sự là một điều quá khó. Dù đôi khi nó tàn độc đến mức nào đi chăng nữa thì có thể nó cũng tốt cho mình mà.
Dilys.