Im lặng đôi khi là tốt, nhưng im lặng để trốn tránh vấn đề … những con người đó họ thật hèn và đáng trách hơn là đáng cảm thông…

by admin

Ngày trước, mình có ngồi cạnh một anh đồng nghiệp thuộc phòng ban khác mà mình hết sức kính trọng. Hai anh em ngồi rồi thỉnh thoảng cũng hay móc vui nhau vài câu. Rồi bỗng một đầu chiều bình thường như bao ngày khác, mình được chị đồng nghiệp bên cạnh quay sang nói:

“Anh X đi về rồi á, hôm nay last day của anh á em…”

Mình không thể diễn tả hết cảm xúc của mình lúc đó, ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa, tiếc nuối … đều có cả…

Nhưng điều mình bất ngờ hơn là đội nhóm của anh ấy biết hôm đó là last day, họ không làm gì cả, họ giữ im lặng và không thốt lên được mấy chữ “Chúc anh may mắn” hay chỉ đơn giản là một phần quà nhỏ hay một bữa tiệc nhỏ chia tay, hay bất cứ hành động nào để người rời đi cảm thấy được khuyến khích =((

Ở đây khoan hãy nói về những nhập nhằng giữa anh X và đội nhóm bên họ, nhưng dù gì cũng đi cùng công ty được hơn 2 năm trời mà người leader nhóm đó ngó lơ tin nhắn “say good bye” và đến khi anh ấy đi về rồi mới lạch bạch lên…?

Không cần biết những con người ở lại kia họ đang bị mắc kẹt bởi điều gì, họ biết nhưng họ lại im lặng đến mức bị động một cách đáng sợ =((

Chúng ta có thể im lặng nhưng hãy đánh giá hoàn cảnh rồi im lặng. Im lặng là tốt nhưng bám víu im lặng để trốn tránh vấn đề thì cá nhân mình thấy những con người đó họ thật hèn và đáng trách hơn là đáng được cảm thông …. và …. người trong cuộc thấy không được tôn trọng, người ngoài cuộc thấy hai chữ “vô tâm”….

P/s: Photo: Diep Vu

You may also like

Leave a Comment