Con người chúng ta lạ thật đấy. Người hết mực yêu thương mình, chúng ta lại rũ bỏ, lòng lại nhớ mãi kẻ làm ta đau.
Nghĩ thử xem. Những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc thì vô kể, nhưng lại chẳng bao giờ bằng một vết rách trên tim. Nó hành hạ ta đau đớn âm ỉ, làm cho não ghi nhớ mãi cơn đau này không bao giờ quên. Thứ làm ta day dứt trong đêm đen không phải khoảnh khắc ngọt ngào, mà là nỗi đau kẻ ấy để lại.
Mối tình năm 17 tuổi, bạn có không? Tôi cũng có, ngẫm lại thì nó đẹp lắm. Cậu chàng đó vô cùng thương tôi, tặng quà cho tôi bằng số tiền nhỏ tích góp được mỗi ngày, mạnh dạn xoa đầu an ủi tôi trước cả lớp lúc điểm số tệ hại, lo lắng cả ngày chỉ vì vài tiếng thở dài của tôi, hát cho tôi nghe bài hát mà tôi thích, sau này trưởng thành gặp lại, cậu lại quan tâm tôi theo một cách khác, âm thầm và lặng lẽ, chưa từng bỏ quên tôi. Cậu chàng đó thương tôi lắm.
Nhưng một vài người lại như thế này, hình ảnh cậu chàng vô cùng yêu thương họ năm 17 tuổi ấy, lại mãi chẳng sâu đậm bằng kẻ đã làm trái tim họ đau. Lạ thật.
Tôi đã đọc được ở đâu đó như thế này: “người làm ta đau, khiến ta buồn, nhưng chẳng thể hận vì tim mãi còn thương”. Có lẽ là do ta vẫn còn “thương” chăng? Thương cho những kỉ niệm xinh đẹp, hạnh phúc, thương cho những lời hứa chân thành thuở ban sơ, thương cho những dự định tương lai cùng nhau sau này, thương cho tình cảm của chính bản thân tôi.
Kẻ làm ta đau, đau đến chua xót tận cùng, nhưng đứng trước mặt người, ta vẫn không buông được nửa câu trách móc. Ta làm người cười trăm lần, lại chẳng bao giờ bằng kẻ ấy làm tổn thương người một lần. Sau cùng, sự tổn thương và những cơn đau lại là thứ còn sót lại, sâu đậm và dai dẳng.
-Muun-