Tối qua, tui đang vui vẻ phóng về nhà sau ca làm. Đến ngã tư, tui dừng đèn đỏ thì gặp được cảnh tượng vô cùng mờ ám.
Lúc đó đường không đông, tui thấy có xe chở hai ông chú phi vượt qua tui đỗ gần xe của hai bạn nữ. Ban đầu, tui nghĩ là người ta muốn đi nhanh hơn nên đỗ gần vạch hơn thôi, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà sau đó thì mọi chuyện bắt đầu trở nên kì dị. Ông chú ngồi đằng trước cứ nhìn chằm chằm vô đùi bạn nữ mặc váy ngắn ngồi sau xe kia. Dù chẳng thiếu chỗ dừng, vậy mà ổng cứ có dí sát vào xe hai nhỏ, thỉnh thoảng lại quay ra ngó dọc ngó ngang.
Thế rồi đèn xanh, các phương tiện bắt đầu di chuyển. Lúc đó tui đã nghĩ chắc họ vội thì sẽ đi nhanh thôi.
Nhưng không! Hai bạn nữ đi chậm, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, vậy mà hai tên tưởng vội kia lại cùng đi với tốc độ hai bạn. Rõ là đường rộng thênh thang, thế mà hai xe cứ đi song song, hơn nữa xe kia lại dí rất sát. Tự dưng tim tui rung mạnh, nửa ngờ vực, nửa lo lắng sợ hãi.
Lúc đó tui đấu tranh tư tưởng dữ lắm.
“Không biết họ có quen nhau không? Nhưng hai bạn nữ có vẻ chẳng để ý gì đến hai ông chú kia cả.”
“Mình có nên hét lên không?”
“Hay mình cứ đi sau xem thế nào? Nhưng nhỡ họ làm gì?”
Lo nghĩ một hồi, phần cũng sợ hai tên đó sẽ làm gì xấu xa, phần cũng muốn xác định lại, ba máu sáu cơn tui quyết định tìm cơ hội tách hai xe luôn.
Tui đi theo sau họ cả một đoạn dài để theo dõi, đến thời cơ phù hợp, thấy có khoảng trống là tui vọt lên chặn giữa hai chiếc xe luôn. Sau đó, tui bắt đầu thay hai tên kia đi song song với bạn nữ. Vừa đi, tui vừa ngó gương chiếu hậu, tên lái xe vẫn bám đuôi phía sau, còn nhìn tui nữa. Thấy vậy, tui trừng mắt lại luôn.
Kế tiếp, để kéo dài khoảng cách, tui bắt đầu đi chậm dần, nhắm xem điều gì sẽ diễn ra. Nhưng có vẻ hai tên phía sau đã chột dạ, thấy tui giảm tốc chúng cũng làm theo. Dần dần, hai bạn nữ cách tụi tui càng xa, đến lúc chiếc xe khuất bóng, tui mới dần yên tâm trở lại.
Tui chợt nhận ra là tui đã thành công ngăn chặn một phi vụ b.iến th.ái. Tất nhiên sau đó, để tránh bị thành coi mồi tiếp theo, tui phóng thật nhanh về nhà, cắt đuôi hai kẻ yêu râu xanh kia khỏi tầm mắt.
Vừa về đến nhà, tui đã đem chuyện xảy ra kể hết một lượt cho em trai. Em hỏi tôi:
– Rồi chị không sợ à mà gan thế? Sao không chờ hai ông đó làm gì rồi đâm cho phát.
– Không mày ơi. Chị sợ chứ, tao cũng là con gái một thân một mình. Nhưng chờ đến lúc kẻ xấu ra tay không phải sẽ rất tệ cho hai bạn nữ kia sao? Lúc đó ba máu sáu cơn, chị chỉ biết không thể vì sợ mà để cho hai cô gái lại trở thành nạn nhân giống mình ngày trước được!