Hậu quả là rất sảng khoái lun á!
Từ nhỏ tôi đã luôn như khúc gỗ không có cảm xúc gì cả, thực sự là từ trước tới nay tôi chưa từng thực sự thích một ai. Tôi cũng từng có vài mảnh tình vắt vai, thế nhưng nguyên nhân của những cuộc tình này đều là “anh ấy cũng tốt, biết đâu lại hợp với mình”. Chứ bản thân tôi chưa rung động với ai bao giờ.
Lúc trước tôi cũng nghĩ rằng, đời này tôi nhất định phải tìm được một người mà mình cực kỳ yêu. Thế nhưng lúc tốt nghiệp xong rồi bị gia đình thúc giục, tôi lại nấn ná chần chừ với việc đi xem mắt, sau đó dần dần tôi cảm thấy không nhất thiết phải tìm thấy một người mà mình yêu. Cho dù kết hôn với người mình yêu thì sao chứ, tình cảm mặn nồng cũng từ từ phai nhạt hết mà thôi. Chi bằng ngay từ ban đầu cứ có một cuộc sống hôn nhân bình thường thôi, sau này tình cảm có nhạt đi tôi cũng sẽ không thấy buồn.
Chồng của tôi là bạn học từ hồi cấp 2. Ngày trước chúng tôi không nói chuyện nhiều, mấy năm trước đi xem mắt vô tình gặp nhau, tôi thấy hai đứa nói chuyện cũng hợp. Từ đó cả hai bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn. Về sau bố mẹ đôi bên cảm thấy chúng tôi là người cùng quê, lại còn là bạn học, cũng xem như biết rõ tường tận về nhau, nên muốn chúng tôi kết hôn.
Tốt thôi, tôi sao cũng được hết, cưới thì cưới thôi.
Anh ấy rất ấm áp, tính cách cũng tốt. Tôi thì hơi nhạt nhẽo, nhiều chuyện tôi còn không thèm để ý đến. Vậy nên đến bây giờ chúng tôi còn chưa cãi nhau lần nào, gặp phải vấn đề gì cả hai đều bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, thường thì logic của ai tốt hơn, thuyết phục được người kia thì vấn đề cũng được giải quyết xong.
Mỗi ngày chúng tôi đều đi làm. Tôi nấu ăn giỏi hơn nên thường việc nấu nướng tôi sẽ phụ trách, ăn cơm xong anh ấy chủ động đi rửa bát, còn những việc nhà khác thì sẽ chia nhau làm. Thực ra việc này cũng không có quy định gì cả, khi tôi có nhiều thời gian rảnh thì sẽ làm nhiều hơn chút, anh ấy thấy vậy thì mấy ngày sau cũng sẽ âm thầm làm thêm.
Bình đạm như nước, tương kính như tân* – mấy câu này chính xác là miêu tả chúng tôi.
(*)Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.
Đối với tôi tình cảm có hay không đều được. Cũng có những dịp anh ấy sẽ đi công tác, khi đó tôi sẽ rủ vài đứa bạn thân ra ngoài đi ăn lẩu đi xem phim, hoặc tan ca về nhà một mình vẽ vời rồi đọc sách. Tôi không cần mỗi ngày phải gọi điện rồi hỏi anh ấy đủ mấy câu hỏi kiểu như: hôm nay đi đâu rồi, ăn cơm cùng ai,…
Một mình tôi ở nhà cũng vui vẻ muốn chớt.
Về vấn đề sinh con thì chúng tôi cũng đã thảo luận rồi. Với nền tảng kinh tế hiện tại thì đủ cho hai vợ chồng có cuộc sống thoải mái ở một thành phố nhỏ, cũng dư dả được một chút, Thế nhưng để mà nuôi con thì sẽ hơi khó khăn, thế nên trước mắt chúng tôi chưa có dự định sinh con.
Tuy nhiên tôi cũng lo lắng một chuyện, nếu sau này lớn tuổi rồi mới sinh con thì sẽ không tốt cho sức khỏe cả mẹ lẫn con. Anh ấy thì luôn tôn trọng ý kiến của tôi, nên hiện tại tôi vẫn còn do dự.
Thực ra kết hôn với một người mình không yêu thì cũng giống như gặp một người ở ghép cùng phòng vậy. Mà tôi thì may mắn tìm được một người bạn ở ghép không những có suy nghĩ tư tưởng giống tôi mà tính cách còn rất tốt. Nghĩ mà xem, như vậy không phải rất “đã” hả? Mối quan hệ của chúng tôi cũng không hề lạnh nhạt như mọi người tưởng tượng đâu. Hai chúng tôi thường xuyên cùng đi xem phim, trên đường tản bộ đi về nhà cùng trao đổi suy nghĩ về bộ phim vừa xem. Chúng tôi còn cùng đi du lịch nữa, một người sẽ phụ trách lên kế hoạch, lộ trình, người còn lại sắp xếp hành lý, mua vé máy bay, đặt khách sạn.
Đi trên đường nếu gặp trai xinh gái đẹp thì sẽ nói cho đối phương nghe. Có một thời gian Vương Băng Băng rất nổi tiếng, anh ấy cũng rất thích. Anh ấy thường nói với tôi, anh không thể có sức phản kháng với kiểu con gái nhìn ngoan hiền và thuần khiết như Vương Băng Băng. Tôi nói, trùng hợp thật, em cũng vậy, tuy nhiên em sẽ thích mắt to hơn một chút, đuôi mắt hơi cụp xuống, như Chu Nhất Long vậy. Sau đó chúng tôi ngồi thảo luận rất lâu về vấn đề mối liên quan giữa tính cách của một người và kiểu ngoại hình mà người đó ưa thích.
Chúng tôi đều không nổi giận vì người kia bày tỏ sự yêu thích với một người khác giới khác. Bình thường tan ca về nhà ăn cơm xong chúng tôi còn ngồi chơi game cùng nhau. Vốn dĩ cả hai chơi đều “gà”, thế nhưng chơi nhiều rồi từ từ quen tay, bây giờ cả hai đều được người khác xem là “cao thủ” rồi.
Đương nhiên, chúng tôi đều có khuyết điểm riêng. Tôi không thích lướt điện thoại, nên trả lời tin nhắn rất chậm. Nhiều hôm buổi sáng anh ấy nhắn tin mà đến tối tôi mới trả lời. Anh ấy lại khá thích chia sẻ với tôi đủ thứ mà anh ấy xem được trên mạng. Thế nhưng tôi lại không quen nói chuyện với anh ấy qua điện thoại, tôi vẫn thích trực tiếp nói chuyện hơn. Vậy nên nếu xem lịch sử trò chuyện của chúng tôi, người không biết chuyện lại tưởng anh ấy đang lân la lấy lòng tôi, vì anh nhắn mười câu tôi mới trả lời một câu.
Anh ấy cũng thích ra ngoài ăn nhậu cùng bạn bè, tối muộn mới về nhà. Tôi cũng không có chuyện gọi điện hối thúc anh về nhà, chỉ có khi nào cuộc nhậu sắp xong thì anh sẽ gọi tôi đến đón về. Nếu anh ấy uống nhiều quá rồi bị khó chịu, tôi cũng sẽ giúp anh ấy làm mấy món giải rượu, dọn dẹp mọi thứ. Hôm sau anh ấy tỉnh lại cũng sẽ thấy áy náy rồi chủ động nhận làm hết việc nhà của một tuần, ngoại trừ nấu cơm.
Bạn xem, những việc kiểu này nếu như là hai người yêu nhau gặp phải thì chắc chắn sẽ nảy sinh đủ kiểu hiềm nghi, ghen tuông, cãi nhauNhưng vì chúng tôi không yêu nhau, nên cũng không có gì rắc rối xảy ra cả.
Cũng vì không yêu nhau nên chúng tôi có thể thành thật nói với nhau về những vấn đề tâm tư của hai đứa.
Trước khi phát sinh chuyện quan hệ, tôi cũng nói rõ cả hai nên đi kiểm tra sức khỏe, cũng là để làm bảo đảm cho hôn nhân. Đương nhiên anh ấy cũng đề nghị đi làm công chứng tài sản trước hôn nhân (mặc dù chúng tôi không có tài sản gì để công chứng cả …) Cả hai đều rất đồng tình và thấu hiểu cho đối phương. Kể cả khi chúng tôi mua nhà, mua xe các thứ, cả hai đều không ngừng trao đổi đến khi đôi bên đều cảm thấy mãn nguyện mới thôi.
Cuộc sống như hiện tại thực sự rất tốt, tôi đã không còn mơ ước muốn được cùng người mình yêu trải qua một đời một kiếp nữa rồi. Tôi thấy mỗi ngày của mình trôi qua đều cực kỳ vui vẻ, những điều quan trọng và tốt đẹp nhất tôi có thể dành hết cho công việc và bố mẹ, còn về mặt tình yêu mà nói thì thực sự rất ít.
Lúc mới sống chung, buổi tối đi ngủ anh ấy rất hay đá bay mất chăn, vậy là tôi bị cảm mất mấy lần. Sau này chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mớitrong hơn nửa năm hai đứa chúng tôi chia nhau ra ngủ ở hai phòng. Tôi có thói quen thức dậy lúc nửa đêm, cũng thuận tiện ghé qua phòng giúp anh ấy đắp lại chăn. Có lần anh ấy nói với tôi, nửa đêm mơ hồ tỉnh lại, anh ấy lại tưởng mẹ đang đắp chăn cho. Tôi thực sự không biết nên khóc hay cười luôn ấy.
Thao thao bất tuyệt nhiều như vậy, tôi cũng không biết tôi đang muốn nói gì nữa.
Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt, người vừa hợp suy nghĩ với mình, vừa tốt tính, thực sự là rất khó tìm.
Nếu cho tôi thêm một cơ hội làm lại, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn cuộc sống như thế này. Thế nhưng có đôi lúc tôi cũng sẽ tiếc nuối, vì mình chưa từng có cơ hội trải nghiệm một tình yêu thực sự, không hiểu được rung động là như thế nào.
KẾT HÔN VỚI NGƯỜI MÌNH KHÔNG YÊU SẼ ĐỂ LẠI HẬU QUẢ GÌ?
93