Mình là sinh viên năm nhất, không có áp lực gì nhiều về học tập hay môi trường mới. Lên đại học mình như cá gặp nước. Được thầy cô nhớ tên, các bạn ngưỡng mộ và các anh chị cũng khá quý mến. Vì mình cũng là người có năng lực, làm cán bộ lớp, teamwork, tham gia clb, và vừa rồi có ứng cử văn phòng Đoàn. Trừ việc dl dồn dập có phần khó thở với tân sinh viên thì mọi chuyện ở đại học đều khiến mình hài lòng.
Vấn đề từ trước đến nay của mình luôn ở gia đình. Mình rất lúng túng khi xử lý các mối quan hệ với người thân, họ hàng. Vì mình chưa bao giờ có một ngôi nhà thuộc về mình.
Bố mẹ mình ly hôn, 3 mẹ con về nhà ngoại ở nhờ nhà bác. Sau đó mấy năm thì bố mình mất, đất nhà dưới đó đứng tên bà nội, bà mất thì vợ 2 với con của dì ấy đứng tên.
Mẹ mình làm giáo viên tiểu học, lương rất ít, mẹ mình phải đi dạy thêm ở ngoài mới đủ tiền cho 3 mẹ con sống.
Mọi việc cứ thế ổn cho đến khi mình lên đại học. Lúc đầu mình có hỏi mẹ, là mẹ có tiền cho con học đại học không, mẹ bảo cứ học đi, đừng lo tiền bạc. Mình là đứa học khá ổn, điểm thi cũng ok, mình tính mẹ cho tiền đóng học được thì mình có thể đi làm để có thể tự sống ở Hà Nội. Nhưng mẹ mình lo không được.
Đại học quá đắt đỏ, tiền học đóng kì đầu là nhà mình đã hết tiền rồi, sau còn tiền bảo hiểm, đồng phục, giáo trình… quá trời thứ tiền.
Nên mình chuyển đến nhà bác sống nhờ, ở nhà bác thì sướng lắm, 2 bác về hưu rồi, bác gái thì trước giờ chỉ làm nội trợ nên việc nhà cũng bác lo hết, mình đến ở chỉ phải rửa bát sau bữa ăn chứ cũng ko phải làm gì.
Nhưng mà bác gái mình có tật nói quá, bác thích nấu ăn với đi chơi tám chuyện với hội chị em, cứ cái gì mình làm bác cũng phóng đại thành 1 câu chuyện để đi kể khắp nơi.
Mình mua bánh với sữa vì nhiều hôm phải học cả sáng cả chiều. Bác ngồi nói ch bảo là mua sữa không đường thì nó không uống, cứ phải uống sữa có đường, xong béo ú lên. Về mẹ mình mới trách sao lại đòi hỏi bác mua sữa cho ? Bác mình tốt mà nhiều khi bác nói như vậy người khác hiểu sai, mình cũng tủi thân lắm mà không dám nói gì.
Về mẹ mình thì dạo này quan hệ 2 mẹ con tệ, mẹ mình có tuổi rồi, không thạo sử dụng công nghệ trong dạy học, nên việc gì cũng nhờ mình, ngày xưa thì đỡ, giờ lên đại học, mình đi học, đi làm, làm leader, rồi chạy sự kiện bên clb, mình làm bên mảng design. Mình muốn cày cho cái CV mình thật rực rỡ để có 1 khởi đầu tốt cho công việc sau này.
Mẹ mình những lần không nhờ được mình thì nói rất gắt. Kiểu như con với cái * nhờ được việc gì, chỉ có tiền tiền tiền là giỏi, mày bỏ bớt mấy cái hội nhóm linh tinh trên trường đi, tụ tập xong hư người, việc cần làm thì đ bao giờ làm.
Mình nói thật là mình rất ngán, trong tuần thì mẹ cứ gọi bảo cuối tuần về nhà chơi, lúc về nhà thì mẹ lại nhờ sắp tới mẹ có tiết này, thi cái kia, mà ai học đh chắc cũng biết cuối tuần dl rất nặng.
Thêm bác mình, người bác cho mẹ con mình ở nhờ, bác rất thành đạt, có điều kiện, có học thức, nhưng bác khiến mình có nhiều cảm xúc tiêu cực vô cùng. Bác rất hay khịa mình, vì ở nhà mình hay ôm máy tính, workspace trên drive, làm trên docs nên đâu thể ko ôm máy tính, huống chi còn một vài dl về design, bác bảo mình như chủ tịch nước, ko thấy mặt mũi bao giờ, mình ăn cơm xong thì bác bảo ui ăn ít thế cháu, người như trư bát giới cứ ăn đi đừng ngại, tiêu cực nhất là bác hay bảo mình béo, là gen z thật ra mình chả ngại vấn đề này lắm với 55kg thì mình hơi đầy đặn chứ cũng ko đến nỗi nào, do nhà mình ai cũng cao gầy thôi, nhưng bác hay nói lúc mình ăn, cứ vào mâm cơm lại nói móc mỉa cân nặng, ai nuốt cho nổi, mình không ra ăn cơm thì lại bảo chảnh với hỗn.
Đủ mọi áp lực đều về phía gia đình, có lẽ là đến một ngày mình giàu có, ra sống riêng, thì những áp lực này sẽ tự động biến mất, hoặc cũng có thể nó sẽ theo mình mãi. Mỗi người đều có khó khăn riêng, mình nói cho nhẹ lòng để có tinh thần hơn. Hy vọng mọi người có 1 nice day?
Khi áp lực luôn ở gia đình…
101