Khi bạn 16, bạn được trao danh hiệu “Kẻ diệt thần”

by admin
r/WritingPrompts

Vào tuổi 16,trong buổi lẽ đặc biệt, Số Phận sẽ cho mọi người một danh hiệu. Thường thì những danh hiệu này có thể nằm trong khoảng từ “Thợ làm bánh” đến ” Nhà vua” hoặc thậm chí là ” Người chinh phục”. Khi bạn 16, bạn được trao danh hiệu “Kẻ diệt thần”
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/ia0wlu
_____________________
u/BLT_WITH_RANCH (2.3k points – x2 golds – x1 silver – x1 bravo grande!)

KẺ UỐNG RƯỢU:

Ngồi bên cửa sổ, ông nhìn chằm chằm vào cái li. Ngoài trời, mưa rơi như một lớp màng bạc, tí tách trên mái nhà. Ông gõ ngón tay theo nhịp của gió, nhịp đều đặn, rồi ông ngân nga, dù đã quên lời của giai điệu. Lời bài hát đã bị lãng quên, như những kí ức của ông, và chỉ có rượu mới có thể mang chúng quay lại.

Rượu đốt cháy cuống họng, mang theo vị gỗ sồi và caramel trên đầu lưỡi, có chút vị vani, nóng lên, đốt lên, và rồi, ông nhớ lại vụ cháy.

Ngày ấy, trời mưa, ông biết điều đó khi ông châm lửa. Ngọn lửa bập bùng, mờ ảo theo làn khói trắng. Nó ướt, quá ướt, âm ỉ, chỉ còn hơi nước, khói và sự thất bại. Ông đã thất bại. Cơn mưa lạnh đổ xuống, ông cố dùng đá lửa, xuất hiện những tia lửa nhấp nháy, nhưng một lần nữa, chỉ là những đốm lửa âm ỉ.

Ông chửi thề, hết vào khoảng không, nhưng không ai nghe thấy. Chỉ có bầy sói-thứ đang săn đuổi ông. Bầy sói tru lên như hồi đáp, tiếng giễu cợt của chúng, nhỏ giọt, cồn cào. Đôi mắt chúng đỏ lên, lấp lánh ở rìa của khoảng đất trống. Hai — ba — có thể nhiều hơn. Ngọn lửa! Lạy chúa, ông cần lửa!

Kí ức dần nhòa đi

Thêm một ly nữa.

NGƯỜI THỢ SĂN:

Cô nắm lấy đuôi tên. Một cảm giác quen thuộc khi mũi tên nằm trong tay cô. Cô nhắm mắt, cảm nhận những xước xát trên trục, sức căng của dây cung, lưỡi dao bằng đá ở đầu mũi tên. Đây là một thói quen, một điều an ủi với cô.

Tay cô rung lên. Nó đã như vậy hơn một năm rồi, rung lên, một cách không kiểm soát. Cô nắm chặt cây cung và nó chao đảo. Cô nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cảm giác khi giữ vững nó trong tay. Cô mở mắt, khóc nức nở vì cô sẽ không bao giờ có thể cầm vững nó được nữa, cho dù cô có cố gắng thế nào.

“Thật bất công mà” cô tự nói với bản thân, ” cái việc bị Chúa nguyền này.”

Ở phía xa, một mục tiêu nằm trong đống cỏ khô. Đó là da sói, và nếu năm đó, chỉ cần một lần cô bắn trúng nó từ khoảng các 50 feet, thì có lẽ cô đã cứu được anh .

Cô hít một hơi và rút cung. Cô gần như không đủ sức để kéo nó. Cây cung rung lên, đầu mũi tên nhấp nhô lên xuống như những con sóng dâng cao trên bờ biển, như sự lên xuống đều đặn của lồng ngực của sói khi thở.

“Tha thứ cho em nhé” cô nói, thả tay cho mũi tên bay đi.

NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH VUA:

Anh ta bị cùm trong gang lạnh. Chiếc còng cọ xát vào cổ tay anh ta khi anh ngồi trong một đống cỏ khô và mục nát. Nó có mùi của đá, bụi bẩn và nấm mốc, còn có thứ mùi đàn ông thối rữa. Anh nếm không khí hôi thối trên lưỡi, và nó có vị của sự hối hận.

Những tù nhân khác ở gần đó, trong những chiếc lồng bằng đá cuội của riêng họ, bị kết án vì những tội ác mà họ không phạm phải. Anh nếm mùi sự bất công, như giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà vậy: cứng và không khoan nhượng.

Anh có thể đang ngồi trên những chiếc áo lông thú bằng da sói hảo hạng, trên ngai vàng dành cho bản thân, với những người hầu mang cho mình loại bia tốt nhất, đổ đầy trong những cái ly. Đó là quyền của anh từ khi được sinh ra. Nhưng những năm tháng mục nát đã khiến trái tim chai sạn, và anh biết rằng quyền thừa kế anh mang không khác gì câu chuyện cổ tích của những kẻ yếu.

Quyền thừa kế duy nhất anh có là quyền phải chịu đựng.

Và nếu cuộc sống là đau khổ, thì anh ta đã phải sống một ngàn kiếp trong sự thối rữa của những ngục tối mà đáng ra anh đã được cai trị, chứ không phải dưới bàn tay của Kẻ phản bội.

Nhưng anh sẽ không cam chịu cảnh bản thân mình mục nát, bị hủy hoại như thế này. Trong góc phòng giam nằm một cái đinh. Nó nhỏ, rỉ sét, cùn một đầu. Sớm thôi, nó sẽ nứt đôi. Khi ấy, anh sẽ dùng nó để mở khóa. Các tù nhân sẽ đi theo anh; anh biết điều này. Anh phải kiên nhẫn, anh phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ, vì sẽ đến lúc anh sẽ cai trị trở lại.

KẺ PHẢN BỘI:

Cô lắng nghe bài hát từ đàn nguyệt, thưởng thức giai điệu từ nó. Đó là giai điệu từ thời thơ ấu của cô. Cô quá rõ nó rồi, một giai điệu mà cha buộc cô phải chơi. Một lần nữa, đó là lời nhắc nhở cho cô về sự thất bại, về mọi thứ mà cô ghê tởm. Định mệnh. Nghĩa vụ. Đây là những từ thốt ra từ miệng một vị vua già, kẻ say sưa bởi những lời tiên tri.

Cô được định sẵn là một nô lệ. ” Người đầy tớ,” nhà tiên tri tuyên bố. Nhưng đầy tớ là gì? Cha cô, vị vua già, bắt cô phải quỳ gối, cọ rửa sàn nhà, chuẩn bị bữa ăn, phục vụ đồ uống cho người cha béo và em trai cô.

Cô yêu em mình, nhưng đồng thời, cô hận em ấy. Em ấy có mọi thứ. Quyền thừa kế. Sự tôn sùng của những kẻ bề tôi. Bạn bè.

Cha gọi cô là đồ vô dụng.

Bah!

Cô nghe bài hát, nhớ giai điệu. “Người có thể thành vua” thối rữa trong ngục tối, và cô hát lên giai điệu của bản thân, thế chỗ anh ta. Một người hầu dâng rượu. Cô nâng ly.

“Chúc sức khỏe, em trai yêu quý,” và uống cho sức khỏe em, hy vọng rằng những sợi xích sẽ giữ em ấy đủ lâu để em già đi, và biết được cảm giác vô giá trị là như thế nào.

KẺ DIỆT THẦN:

Anh ta nhổ củ hành trong mưa. Những cọng lá xanh mượt lướt qua tay anh. Mặt đất là bùn, dính lên đôi chân trần của anh. Tiếng bụp bụp phát ra dưới chân khi anh lội bùn, nạo vét cho một vụ mùa bội thu. Anh ngân nga theo nhịp mưa và nghe thấy người quản đốc hét lên.

“Nhanh hơn đi!”

Người quản đốc hét về phía cánh đồng, một tay cầm roi và tay còn lại cầm chuông. Chuông dành cho gia súc. Roi dành cho người lao động. Anh làm việc từ khi trời tờ mờ sáng cho đến khi màn đêm buông xuống. Anh không còn sự chọn lựa nào khác. Nhà tiên tri đã coi anh ta là “Kẻ diệt thần”, nhưng những lời này chẳng có nghĩa lý gì khi mạng sống của anh ta bị tước đoạt.

Anh ấy là tài sản. Như một con bò vậy. Nhưng ngay cả bò còn có chăn khi trời lạnh; còn anh, anh chả có gì cả.

Thay vào đó, khi mùa đông đến, anh và những người công nhân quây quần bên những ngọn lửa cấm bên trong túp lều nhỏ của họ. Một người ở bên ngoài để canh chừng quản đốc. Nếu ngọn lửa bị phát hiện, họ sẽ bị quật, quật cho đến khi mùi khói biến mất.

Nhưng hôm nay đang là giữa mùa hè, và “Kẻ Diệt Thần” lo lắng cái nóng của ngày mai nhiều hơn. Hôm nay như được ban phước – mây và mưa xuất hiện. Nhưng ngài mai chắc chắn sẽ đến cùng sức nóng tàn khốc và bùn nứt. Môi anh sẽ lại nứt ra, màu như những củ hành đỏ.

Đêm nay, anh sẽ nguyện cầu cho trời mưa.

Anh biết rằng những lời cầu nguyện của anh ấy sẽ không được đáp lại. Anh đã luôn biết điều này. Họ gọi anh là “Kẻ Diệt Thần” nhưng nếu mọi người biết sự thật, họ sẽ run sợ anh. Anh không thể giết thần, bởi vì, làm gì còn thần mà giết; các thần đều đã chết hết rồi.

Anh biết điều này vì anh có thể thấy được tương lai, từng mảng từng mảng xuất hiện, như các kí ức, nhẹ nhàng lẻn vào trong giấc mơ của anh. Anh biết việc mình sẽ bị quất tối nay, biết rằng ngày mai, người quản đốc sẽ chết. Hôm nay là ngày cuối cùng của ông ta trên cánh đồng này.

Anh cảm nhận cái mát lạnh của những củ hành tây khi chúng nằm trên tay, cảm nhận những vết bùn trên ngón chân. Những kí ức hiện tại sẽ dần trở nên xa lạ, như những vùng đất mà anh sẽ đi qua trong tương lai. Để diệt thần. Để cứu người. Để sống. Để chết. Những mảnh vỡ trong tâm trí anh vỡ tan như thủy tinh.

“Nhanh lên nào!” Người quản đốc hét lên trong tiếng nấc.

Ông trân trọng từng phút giây, khi thời gian của ông ta dần cạn.
_____________________
Bài dịch của bạn Lê Đăng Minh Đức trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/615919415984937/
Edited by https://rvnweb.site

You may also like

Leave a Comment