Sáng nay tỉnh dậy, tôi nheo mắt hướng ra cửa sổ, hứng từng vệt nắng xuyên qua tán cây, vắt gọn lên vai mình. Tôi vẫn nhớ rõ giấc mơ tối qua, từng chi tiết, thật đến lạ lùng, tôi mỉm cười gật đầu, ừm, là những chuyện đã từng xảy ra. Đó là những tháng ngày của tuổi 16, là khoảng thời gian thật đẹp, để khi bất kì ai hỏi đến, tôi cũng không do dự mà kể lại một cách say sưa rằng khi đó tôi có cậu. ^^
Tôi không gọi đó là tình yêu trong sáng, cũng không gọi cậu là mối tình đầu hay bất cứ một danh xưng lãng mạn nào cho khoảng thời gian ấy. Nhiều người hay nhắc về “thanh xuân vườn trường”, nghe có hơi sến sến nhưng chắc tôi cũng có biết chút chút. Với tôi cậu là một người bạn mà tôi trân quý, là may mắn tôi có được trong lúc ngây ngây, ngốc ngốc ở cái tuổi chỉ biết ăn và học.
Sáng hôm nào cũng vậy, vừa đạp xe ra hết con ngõ, đi xa thêm đoạn nữa là sẽ bắt gặp cậu với tư thế ngồi sẵn trên xe, vừa thấy tôi là vội phóng ra khỏi cổng. Trên đoạn đường từ nhà đến trường 15 phút đó, nói không biết bao nhiêu chuyện, tôi chẳng nhớ là chúng tôi nói với nhau những gì, vớ vẩn ra sao, rồ đến mức nào, để mà mồm đứa nào cũng ngoác vì cười. Lúc đấy tôi chẳng có điện thoại, những hôm học thêm hay đi sinh hoạt ở trường thì phải mượn cái điện thoại nút bấm của mẹ mà nhắn hẹn nhau cho khỏi bị lỡ giờ. Riết thành quen, việc học thì không có gì để trao đổi, mà vẫn lén lấy điện thoại để nói mấy chuyện ngẩn ngơ, rồi ôm bụng cười lí nhí, mắt cứ canh ở cửa, sợ mom know- mom sad, mom thu điện thoại.
Nhớ có hôm bút hết mực, mà tôi chẳng còn cây nào cả, thế là quay qua mượn nhỏ cùng bàn. Nó đưa tôi cây bút xinh lắm, thon dài, màu xanh lá cây, sọc vàng ánh kim, đuôi bút còn gắn thêm cục bông lông thỏ màu hồng, bánh bèo hết sức dị đó chời. Hồi đó tụi học sinh trường tôi moi thông tin ở đâu mà đi đồn mấy cây bút như vậy là bút của Trung Quốc, mực của nó độc, có thể gây ung thư, rồi vô sinh, nhưng tụi con gái thấy bút dễ thương nên vẫn cứ bướng mà dùng. Quay về cậu bạn của tôi, nó thấy tôi ghi bài bằng cây bút đó, im lặng viết gì trong tờ giấy rồi nhờ mấy đứa sau chuyển xuống cho tôi, hẳn 3 dòng kẻ, nội dung đại khái là bảo tôi bỏ cây bút đi. Tôi chỉ đáp gỏn lọn là “Không”, rồi chuyển lên cho nó. Nó nhận tờ giấy, không nhắn đáp lời nào, đứng dậy, đi xuống chỗ tôi, động tác dứt khoát, rút cây bút trong tay tôi, quăng luôn ra cửa sổ, rớt xuống bụi cỏ dưới lầu, tôi ngơ ngác nhìn theo cái cái cục lông thỏ màu hồng, rồi phải ngậm ngùi lấy tiền tiêu vặt đền cho nhỏ bạn. Trông cậu bạn vừa sến, vừa lố lăng nhưng mà tôi phải thừa nhận là cậu cũng đáng yêu quá chừng. Lúc tan trường, nó không quên nhai lại chuyện đó, còn dí vô tay tôi, một cây bút bi thương hiệu Thiên Long phiên bản màu xanh an toàn, chất lượng, thật quá là cảm lạnh mà.
Hồi đó, tụi tôi phải học thêm vào buổi tối, từ nhà nó đến nhà tôi phải đi qua một đoạn đường rất vắng, không có điện đường, có hôm tôi còn gặp cả biến thái nữa. Nên là ba sẽ thường đứng ở đó chờ để đưa tôi về. Hôm ấy, ba có việc nên không đón được, thế là hai đứa tạm biệt nhau ở cổng nhà nó, rồi tôi phải co người đạp tiếp một mình. Đạp tầm 3 phút, nghe có tiếng lách cách phía sau, tôi quay người lại, giật nãy mình, trời tối lắm, nhưng đủ để thấy cách khá xa, có ai đang đuổi theo. Nhưng mà tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu với cái áo khoác gió không kéo khoá, thả buông hai vạt đang bay phấp phới. Lúc đó, cậu chính xác là người hùng của tôi! Tôi an tâm mà đạp, không quay đầu nhìn lại nữa, cảm giác an toàn như lúc tôi có ba đi cạnh, chỉ khác là lòng tôi reo lên khúc khích, tôi ngẩng cao đầu, hít thở nhẹ nhàng, trong gió hình như thoảng mùi của cậu, tự dưng thơm lạ thường. Tôi đạp đến đoạn có đèn đường cũng là lúc cậu quay xe đi về.
Và còn bao nhiêu là kỉ niệm, tôi đều nhớ cả.
Tối qua tôi mơ về cậu, tôi chợt nhớ đế câu nói “Khi bạn bắt đầu mơ thấy một người thì cũng là lúc họ đang dần lãng quên bạn!” Đơn giản mơ chỉ là mơ thôi mà, có cần phải buồn hóa giấc mơ của mình thế không. Nhưng nếu thật là vậy, thì việc cậu đã lãng quên tôi cũng có sao đâu, gần 10 năm rồi, thời gian đủ lâu để quên ai đó mà. Tôi không tiếc nuối khi ai đó lãng quên mình bởi tôi còn có những kỉ niệm và những cảm xúc, với tôi điều đó đáng trân trọng hơn rất nhiều.
Tôi của hiện tại không thắc mắc cậu dạo này ra sao, cậu sống thế nào, và cậu của hiện tại cũng không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, chính tôi cũng đang lãng quên cậu đấy thôi. Nhưng mà, quên không có nghĩa là xóa mất đi, tôi vẫn giữ cậu trong lòng, dù có hơi chật, nhưng sẽ luôn có cậu – cậu bạn năm tôi 16.
Ảnh – Pinterest