Mình ở quê lên SG học và làm việc ở SG luôn, may mắn khi ba mẹ mua cho mấy chị em 1 căn nhà để có chỗ ở, không phải lo tiền trọ nhưng mình lại mệt mỏi trong chính căn nhà này. Mình cảm thấy mình không thể hoà hợp được với gia đình, mình và chị thường xuyên cãi nhau, mỗi lần như vậy mình đều bị nói là khôn nhà dại chợ, lỳ lợm, cố chấp, cứng đầu…
Sau đó chị mình lấy chồng và mình ở 1 mình, mình không muốn đi chơi, không muốn tụ tập bạn bè, không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh, cứ đi làm rồi về nhà, như vậy sống qua ngày. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi nhà mình xây lại, ngôi nhà này mình vẫn ở 1 mình. Khi xây thì ba mẹ, mấy chị em cũng hỏi ý kiến mình là chỗ này chỗ kia muốn làm sao,…nhưng khi mình đưa ra ý kiến thì lại phản bác hoặc không làm theo, tự làm theo ý mình và dĩ nhiên không tránh khỏi những cuộc tranh cãi không hồi kết…..mẹ luôn nói “muốn làm gì làm, tao không ở tao không biết” nhưng vẫn làm theo ý mẹ và chị….mình cảm thấy mình bị ép, ức chế, cảm thấy không được tôn trọng. Mình trở nên cộc cằn, tiêu cực, chán nản……cảm thấy bực bội với tất cả mọi thứ xung quanh, tâm trạng càng tệ hơn.
Chị mình và cháu mình thường xuyên qua chơi, cuộc sống bất ổn của mình càng thêm bất ổn khi đồ đạc của mình, mỹ phẩm của mình….bị cháu mình chơi và quăng lung tung, mỗi sáng mình tìm không được thì rất bực mà cũng không thể nói vì cháu còn quá nhỏ hơn nữa chẳng lẽ mình ích kỷ như vậy nhưng thật sự mình quá mệt mỏi, mình ức chế mà sáng nào trên đường đi làm mình cũng khóc, mình tức nhưng không thể nói.
Thật sự mình thương cháu, mình nhớ bé và muốn ở cạnh bé nhiều hơn nhưng mỗi lần thấy đồ đạc trong nhà lung tung là mình phát điên lên, mình rất bực. Mình còn đang rất st,,r,,ess vì chuyện tiền bạc, quá nhiều thứ để lo mà mình kiếm không được bao nhiêu.
Người ta nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, chẳng lẽ mình đang lấy lý do stress để bao biện cho sự cứng đầu, khôn nhà dại chợ của mình sao?
Đối với gia đình mình là 1 đứa cứng đầu, lỳ lợm, cố chấp và bảo thủ nhưng mình thì luôn trong trạng thái cảm thấy bị ép buộc, cảm thấy mệt mỏi với mọi người trong gia đình.
Nếu trong 1 cuộc cãi vả của mình và chị thì mình luôn là người bị mọi người kêu im, bị kêu là có vậy mà cũng cãi hay gì đó, tại sao người im không phải là chị mà là mình mà là mình, chẳng lẽ do mình nhỏ hơn nên nói gì cũng sai…
Lúc vừa rồi mẹ chửi mình kêu con cháu qua chơi mà mình làm quá lên, mẹ còn sống mà vậy đến khi mẹ không còn thì chị em mình sẽ ra sao….? mình thật sự buồn, thật sự rất buồn, mình tệ đến vậy sao.
Mình đã nghĩ đến việc dọn ra ngoài ở nhưng ngược lại mình có đang ích kỷ không khi ba mẹ đã cố gắng dành dụm cả đời để xây cho mình căn nhà mà mình lại vì bản thân mà bỏ đi…
Mình không bàn đến chuyện đúng sai ở đây vì mình nghĩ cả 2 đều sai và đều đúng, chỉ là đứng ở vị khác nhau thì có cái nhìn khác nhau, gia đình nào mà không muốn mang lại đều tốt đẹp cho người thân. Mình muốn nói đến cảm xúc, mình phải làm sao để cải thiện tình trạng này, để thoát ra cảm giác này đây, chứ mình điên mất, hôm bữa rửa chén mình đã đập bể mấy cái chén rồi trong khi trước đây mình chưa bao giờ làm điều đó.
KHI BẠN CẢM THẤY ÁP LỰC TRONG CHÍNH GIA ĐÌNH MÌNH
86
previous post